[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 34: Cậu thích tớ đến vậy à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 34: Cậu thích tớ đến vậy à?

Đầu tiên là vài người xung quanh tiến lại gần, líu ríu bàn tán quanh chân Mễ Lai một lúc lâu. Âm thanh dần không kiểm soát được, kéo theo những người khác cũng đến xem.

Mễ Lai nắm chặt tay Lộ Hoạ Nùng, sợ rằng đối phương sẽ bỏ đi, để một mình mình đối mặt với sự quan tâm bất ngờ từ những người xa lạ.

Lộ Hoạ Nùng đứng sau Mễ Lai, tay còn lại đặt trên cằm Mễ Lai, thỉnh thoảng giúp Mễ Lai che mắt.

Tiểu Trí, nhân vật nổi bật vừa từ phiên tòa bước ra, càng bị mọi người vây quanh quan tâm.

Sau khi rắc thì là và ớt bột, mùi vị thịt nướng càng đậm đà hơn.

Kim Hạo vỗ tay, lần lượt phát đĩa dùng một lần, sau đó cầm con dao nhọn cắt thịt chờ mọi người xếp hàng lấy phần.

Đại ca đứng đầu hàng chỉ vào vài người phía sau, nói: \”Để anh hùng ăn trước, ông chủ, các anh hùng sẽ ở đây mấy ngày?\”

Kim Hạo nhìn thoáng qua Lý Cường đang mặt mày xanh lét, cười đáp: \”Ngày mai đi rồi, sao vậy? Có việc à?\”

\”Chậc, nhà tôi cũng có một bé gái sáu bảy tuổi. Lúc đọc tin tức đó trên điện thoại, tôi chỉ muốn xé xác mấy tên khốn ấy. Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn bày tỏ chút cảm kích với các anh hùng thôi. Hôm nay tất cả chi phí của các anh hùng đều tính cho tôi đi.\” Đại ca có lẽ đã uống chút gì trước đó, lời nói tuy suôn sẻ nhưng vẫn có chút men say.

Kim Hạo xua tay: \”Chuyện này không cần đến đại ca anh đâu, tôi còn tính tiền họ sao?\”

Lý Cường là kiểu người khi bị người lạ chú ý thì sẽ bày ra sắc mặt hung tợn. Dù là thiện ý hay ác ý, anh ta vẫn có chút sợ hãi khi được đám đông chú ý quá mức, chỉ muốn cau có đứng im lặng ở ngoài đám đông.

Đại ca cầm hai đĩa đầy thịt, đầu tiên là đưa cho Tiểu Trí, sau đó cẩn thận ngồi xổm xuống, một tay cầm đĩa thịt đưa đến trước mặt Mễ Lai: \”Bạn nhỏ, nghe chú nói, đời người đều phải trải qua vài điểm mấu chốt, điểm mấu chốt đến sớm thì sẽ trưởng thành sớm, còn nếu đến muộn thì…\”

Chưa kịp nói xong, bà dì đi cùng đã giật lấy đĩa thịt từ tay đại ca này, cẩn thận đặt lên đùi Mễ Lai rồi kéo tai vị đại ca: \”Uống chút là không biết mình là ai nữa phải không? Người ta cần anh dạy đời à? Còn ở đó mà lên mặt nói chuyện nhân sinh, chính mình đã sống được vậy chưa?\”

Mễ Lai vốn không phải là người sợ đám đông, nhưng khi thình lình được một đám người quan tâm nhiệt tình, không hiểu sao cô lại có chút sợ hãi. Cô xoay người nhìn Lộ Hoạ Nùng cầu cứu.

Lộ Hoạ Nùng cười, giúp Mễ Lai cầm đĩa lên, tay nhẹ nhàng che trước mặt cô để chắn bớt ánh nhìn, rồi ghé sát hỏi nhỏ: \”Không thoải mái à? Muốn tớ đưa cậu về lều không? Chúng ta trốn vào lều ăn cho đỡ phiền.\”

Mễ Lai dưới bàn tay \”bảo vệ\” của Lộ Hoạ Nùng khẽ gật đầu, còn nhìn đối phương với vẻ mặt đáng thương.

Lộ Hoạ Nùng nhẹ vuốt tóc mái của Mễ Lai rồi kéo Chu Châu ngồi bên cạnh, nói nhỏ: \”Tớ đưa Mễ Lai về trước, cậu ấy hơi không thoải mái.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.