Lộ Hoạ Nùng đương nhiên không ăn.
Cô mím chặt môi, như thể sợ Mễ Lai sẽ lợi dụng lúc mình không chú ý mà nhét kẹo vào miệng mình vậy.
Mễ Lai dỗ dành: \”Nào, há miệng, kẹo của dì y tá khoa nhi là để dành cho bé Nùng Nùng nhà chúng ta mà.\”
Lộ Hoạ Nùng đưa tay đẩy Mễ Lai ra. Mễ Lai không cầm chắc, viên kẹo cứng vị trái cây màu xanh lá cây lăn lông lốc theo hàng gạch đến cửa phòng bệnh.
Mễ Lai giơ giấy gói kẹo lên nhìn Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng cũng không ngại ngần nhìn lại.
\”Tớ chân cẳng không tiện.\” Mễ Lai cuối cùng đành buông tay nói.
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày: \”Năn nỉ chị đi.\”
Mễ Lai liếc Lộ Hoạ Nùng một cái, nhảy lò cò đến cửa, thử ngồi xổm xuống, nhưng viên kẹo quá nhỏ khiến cô với không tới.
Quay đầu lại, Lộ Hoạ Nùng tiếp tục nhướn mày: \”Năn nỉ chị đi.\”
Đôi khi, Lộ Hoạ Nùng sẽ đột nhiên thức tỉnh nét tính cách kỳ quặc là nói lặp lại như máy lặp. Mễ Lai quay đầu lại, lắc lắc tay, định dùng tay chống xuống đất để nhặt viên kẹo lên.
Điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên. Mễ Lai đứng dậy tựa vào tường, từ đống kẹo lấy điện thoại ra. Cô nhìn tên người gọi, không dám nhận, ngoắc ngoắc tay về phía Lộ Hoạ Nùng vẫn đang nhìn mình.
Lộ Hoạ Nùng nhanh nhẹn từ giường đứng dậy, nhận điện thoại từ tay Mễ Lai, nhìn tên hiển thị rồi nghe máy.
\”Cậu, là cháu Tiểu Lộ đây.\” \”Ừm.\” \”Chà, vậy cậu mau về nhé.\” \”Được.\”
Đặt điện thoại xuống, Mễ Lai nhìn Lộ Hoạ Nùng chằm chằm.
Lộ Hoạ Nùng cúi người nhặt viên kẹo lên, yên lặng nhìn lại.
Mễ Lai cảm thấy lạnh trong lòng: \”Tình hình không ổn à?\” Cô dò hỏi.
Khi không có biểu cảm gì, trông Lộ Hoạ Nùng thực sự rất đáng sợ. Cô nói: \”Chờ cậu Cường về rồi tự nói với cậu thì hơn.\” Rồi cúi đầu ngồi lại trên giường bệnh.
Mễ Lai vội đặt nạng dưới nách, bước nhanh đến bên Lộ Hoạ Nùng: \”Ý cậu là sao? Tuyên án thật rồi à?\”
Lộ Hoạ Nùng nói: \”Chờ cậu Cường về đã, Mễ Lai, ngồi xuống.\”
Mễ Lai không chịu. Cô khăng khăng muốn biết kết quả: \”Cậu nói cho tớ đi, xin cậu đó.\”
Bà nội bị tiếng của Mễ Lai đánh thức, mơ màng ngồi dậy hỏi: \”Sao vậy? Có kết quả phiên tòa rồi à?\” Mang dép vào xong, bà quay sang thấy Lộ Hoạ Nùng: \”Ồ, Nùng Nùng cũng ở đây à?\”
Lộ Hoạ Nùng gật đầu, nhanh chóng đi đến bên bà, hỏi: \”Bà nội ngủ ngon chứ ạ? Tối nay con trông Mễ Lai, bà về nghỉ ngơi một ngày đi.\”
Bà cụ cả đời sợ làm phiền người khác, nhưng đứa con trai ngốc nghếch thường xuyên gây ra chuyện ngu xuẩn khiến bà càng sợ nợ người khác ân tình.
\”Chà, không cần đâu. Đừng nghĩ bà nhiều tuổi rồi không được việc, tay chân bà vẫn nhanh nhẹn lắm. Các cháu vẫn còn là học sinh, lúc này nên về mà học hành cho đàng hoàng, để A Lai làm mất thời gian học của các cháu, thật là tội lỗi.\”


