[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 31: Phùng Lâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 31: Phùng Lâm

Ngoài cửa sổ là những tán cây rậm rạp, trên cây có những chú ve đang kêu không biết mệt mỏi.
Một kiến thức nho nhỏ mà chỉ người dân địa phương mới biết: mùa hè ở thành phố H cũng không mát mẻ hơn miền Nam là bao, nhưng vẫn có rất nhiều người miền Nam đến đây để tránh nóng.

Mễ Lai mấy ngày này đã có thể xuống đất. Lý Cường không biết từ đâu lại kiếm cho cô một cái nạng, trông có vẻ không phải là mới.

Mặt trên chiếc nạng được bọc xốp, bên ngoài là lớp vải bông màu xanh nước biển, màu sắc có chút giống đôi găng tay mà Lộ Hoạ Nùng đã đan cho Mễ Lai.

Mễ Lai làm quen trong một ngày là có thể sử dụng nạng rất thành thạo. Nói một cách không quá phóng đại, nạng này gần như có thể coi là cái chân thứ ba của Mễ Lai.

Mễ Lai xuống đất để lấy điều khiển từ xa của điều hoà. Cô vừa bật điều hoà lên thì bà nội vừa ra ngoài vứt hộp cơm trưa mà Lý Cường mang đến đã quay lại, giật ngay cái điều khiển từ tay cô.

\”Mở cái này làm gì? Chân con không chịu được gió lạnh, lại dễ bị liệt mặt, biết không? Nóng đến mức đó à? Nóng thì mở thêm một cánh cửa sổ đi.\”

Mễ Lai vô vọng nhìn thoáng qua miệng gió điều hòa đang dần khép lại.

Mễ Lai để cái nạng bên cạnh giường, nhảy lò cò đến cửa sổ, mở hết các cửa sổ hai bên, thậm chí cả cửa sổ nhỏ cũng không chừa.

Bên ngoài có gió thổi vào, nhưng là luồng gió nóng.

Mễ Lai đứng trên một chân, cố với tay kéo chiếc ghế tròn nhỏ, ngồi xuống bên cửa sổ: \”Bà nội, bà lấy giúp con cuốn sách cạnh giường với, cảm ơn bà.\”

Bà nội đưa cho Mễ Lai cuốn sách ngữ văn lật úp trên giường, rồi cầm cái quạt quảng cáo của nhà hàng nhỏ đứng bên cạnh Mễ Lai, lặng lẽ quạt cho cô.

Mễ Lai ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bà nội, thì thấy bà nhanh chóng quay quạt lại về phía mình.

Sau chưa đầy một phút lại có gió thổi đến. Mễ Lai hỏi bà: \”Bà nội, bây giờ là mấy giờ rồi?\”

\”12 giờ rưỡi.\” Bà nội cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ màu bạc có quai đeo bằng dây thừng trên cổ tay.

\”Dạ.\” Còn một tiếng rưỡi nữa, Tiểu Trí sẽ ra tòa.

Mễ Lai hy vọng ông trời có mắt, đừng để Tiểu Trí lưu lại án tích không thể gột rửa.

Chữ trên sách dày đặc như vô số con kiến nhỏ đang bò, cũng may Mễ Lai không bị chứng khó đọc. Tuy hơi phiền, nhưng ít nhất còn có phần thưởng ngọt ngào.

Mễ Lai vô thức sờ lên môi, hỏi bà: \”Bà nội, hồi đó bà và ông nội sao lại ở bên nhau vậy ạ?\”

\”Ông ấy? Cái lão đó đã chết bao nhiêu năm rồi, sao đột nhiên lại nhớ tới làm gì?\”

\”Chỉ là tò mò thôi, kể cho con nghe một chút đi.\”

Bà nội cúi đầu nhìn Mễ Lai một cái, quay người ngồi trên giường bệnh của Mễ Lai, chưa mở miệng mà trên mặt đã hiện lên vẻ đáng yêu như thiếu nữ: \”Ông ấy thực ra tên ban đầu không phải là Mễ Phùng Lâm, mà là Mễ Phong Hoa, Phong Hoa trong tuyệt đại phong hoa. Lần đầu tiên thấy ông ấy ở nhà máy, bà đã cảm thấy ông ấy trông rất đoan chính. Sau đó, ông ấy đến đơn vị của bà chỉ đạo công việc, tự giới thiệu tên là Mễ Phong Hoa. Bà vừa nghe đã cảm thấy cái tên này thật dễ nghe. Lúc đó, các cậu trai khác đều được đặt tên theo kiểu yêu nước hoặc là xây dựng, chỉ có ông ấy là khác, ngay cả họ cũng rất đặc biệt.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.