Gần tối Mễ Đông Phát mới đến.
Lý Cường đứng dựa vào ban công giương mắt nhìn ông ta. Mễ Đông Phát như nhìn thấy kẻ thù, thấy Lý Cường giống như muốn đánh mình, nhưng chỉ bị Lý Cường kẹp lại, bẻ hai tay bắt chéo ra sau, khống chế chặt.
Mễ Lai từ trong chăn định ngồi dậy, nhưng bị Lộ Hoạ Nùng ấn đầu đẩy trở lại.
Sau khi giúp Mễ Lai chỉnh lại chăn, Lộ Hoạ Nùng nhìn Lý Cường và Mễ Đông Phát rồi \”suỵt\” một tiếng: \”Chú và cậu nếu có mâu thuẫn thì ra ngoài đánh, trong phòng bệnh phải tôn trọng bệnh nhân.\”
Lý Cường nhìn cô một cái, rồi trong tư thế đó, kéo Mễ Đông Phát ra ngoài.
Mễ Đông Phát vừa giãy giụa vừa chửi bới. Mễ Lai không nhịn được: \”Thôi, cậu, trước tiên thả ông ta ra, để tôi hỏi về bà nội một chút.\”
Lý Cường đứng ở cửa phòng bệnh, nghe thấy vậy thì buông tay khỏi cánh tay Mễ Đông Phát.
Mễ Đông Phát được tự do, liền vung vẩy tay vài cái.
Mễ Lai hỏi: \”Sao bà nội không cùng ông đến ?\”
\”À, nghe nói con đã ổn định nên bà không đến, bảo ngày mai tự đến.\” Mễ Đông Phát đặt mông xuống ngồi cạnh Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai cười: \”Bà chắc ở nhà khóc đến sưng mắt rồi nhỉ? Sợ tôi lo nên không đến, có phải không?\”
Mễ Đông Phát ngạc nhiên nhìn cô.
Mễ Lai nói: \”Ông nhìn gì. Ông là đứa con bất hiếu, ông bỏ đi bao nhiêu năm thì tôi cùng bà nội sống nương tựa vào nhau bấy nhiêu năm, chuyện gì về bà mà tôi còn không biết?\”
Lộ Hoạ Nùng xoay người đưa cho ông ta một quả chuối, Mễ Đông Phát phẩy tay: \”Để đó cho Mễ Lai ăn đi, người sinh bệnh cần dinh dưỡng.\”
Mễ Lai nghe Mễ Đông Phát dõng dạc nói những lời hệt như của một người cha tốt thì chỉ cảm thấy kỳ quặc. Cô nói: \”Biết cần dinh dưỡng mà cũng có thấy ông mang gì cho tôi đâu.\”
Mễ Đông Phát đỏ mặt ấp úng một lúc lâu: \”Ngày mai bà nội sẽ mang cho con, không cần bố lo.\”
\”Mễ Đông Phát, mày suốt đời chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, nhút nhát như vậy thật chẳng ra gì. Cút đi, cút ngay, thấy cái mặt là thấy khó chịu.\” Lý Cường lại vào, túm lấy cánh tay ông ta.
Hai người lại giãy giụa kéo nhau ra khỏi phòng bệnh. Mễ Lai thúc giục mấy người bạn của mình.
\”Các cậu cũng về đi, không còn sớm nữa, vài ngày nữa chẳng phải thi cuối kỳ à?\”
Chu Châu buông tay: \”Trong nhà không ai quan tâm chuyện học hành của tớ, tối nay tớ ở lại trông chừng cậu.\”
Bạch Vũ Doanh đứng cạnh đầu giường Mễ Lai, nhìn Mễ Lai một cái: \”Tớ ở lại cũng không tiện, vậy tớ tiện đường đưa chị dâu về nhé?\”
Mễ Lai gật đầu.
Lộ Hoạ Nùng đứng dậy theo: \”Ngày mai tớ đến thay Chu Châu.\”
Mễ Lai cười: \”Tớ tự ăn tự uống tự ngủ được, không cần có người ở đây mỗi ngày.\”
Lộ Hoạ Nùng không nói gì, đi theo Bạch Vũ Doanh ra ngoài.
Phòng bệnh ban ngày ồn ào, đến tối chỉ còn lại Mễ Lai và Chu Châu, có chút giống như ở phòng 336 tòa 2 ký túc xá Đức Dục.


