Sân thể dục rộng lớn, ban lãnh đạo trường vẫn ngồi trên khán đài chưa rời đi. Tổng chỉ huy tỏ vẻ sốt ruột nhìn về phía chỉ huy đội 1: \”Cậu đi tìm Lý Băng Hoa, hai người đổi vị trí cho nhau.\”
Chỉ huy đội 1 chỉ tay về phía Lộ Hoạ Nùng rồi mới đi đổi vị trí với chỉ huy đội 2.
Khi đổi như vậy, Lý Băng Hoa vốn không nên bị phạt chống đẩy đã phải làm hai mươi cái chống đẩy dưới ánh mắt của mọi người.
Trong giờ nghỉ, các chỉ huy được tổng chỉ huy gọi đi họp.
Chu Châu lén lút di chuyển đến hàng cuối cùng nhìn mặt Mễ Lai: \”Cậu không sao chứ? Có cần xin nghỉ không?\”
Mễ Lai nhún vai: \”Không sao.\”
\”Nhắc đến chuyện này, lần đầu tiên nhìn thấy người thật, cậu ấy có chút… khác, hoàn toàn không giống mọt sách.\”
\”Ai?\” Mễ Lai cũng nhìn về phía Chu Châu.
Trong lúc tán gẫu, hai người không để ý Lộ Hoạ Nùng từ hàng đầu đi tới.
Lộ Hoạ Nùng ngượng ngùng dùng giày của mình chạm vào giày cao su của Mễ Lai rồi hỏi: \”Cậu vừa ngã có đau không?\”
Chu Châu ngạc nhiên nhìn Mễ Lai, có vẻ rất bất ngờ khi thấy thủ khoa lại quan tâm đến học sinh kém.
Mễ Lai thì đỏ mặt lắc đầu: \”Không đau, cái này có gì đâu, tôi ngã nhiều quen rồi. Còn cậu, sao mà… quyết liệt vậy?\” Nghĩ mãi mới ra được từ này.
Lộ Hoạ Nùng giơ tay lên như hồi nhỏ rồi vò đầu Mễ Lai một cái: \”Cậu đừng có mà không biết tốt xấu.\”
Chu Châu đứng bên cạnh phụ họa: \”Đúng đúng, đúng vậy.\”
Mễ Lai vừa sờ sờ sau gáy vừa ngớ ngẩn cười với Lộ Hoạ Nùng.
Lý Băng Hoa trở lại sau khi họp, có lẽ vừa bị mắng. Anh ta cáu kỉnh cất giọng khàn khàn gọi tập hợp, yêu cầu các học sinh vừa bước nghiêm đi đều vừa hát quân ca.
Có người đi lệch; không phân biệt được trái phải; tay chào không đúng quy cách, đều bị Lý Băng Hoa kéo ra trước mặt mọi người để \”nhục mạ\”.
Một số nam sinh da mặt dày, bị mắng cũng chỉ nhún vai cười trừ vài câu, dùng cách đó để giảm bớt ngượng ngùng. Những nữ sinh da mặt mỏng nghe vài câu nói không đàng hoàng lại phải cố nén lại, môi sắp bị cắn chảy máu.
Lộ Hoạ Nùng định mở miệng nhưng bị Tằng Hiểu Vũ kéo một cái suýt ngã. Lý Băng Hoa nhìn sang, Tằng Hiểu Vũ liền báo cáo: \”Chỉ huy, bạn này vừa rồi suýt ngất xỉu, em xin đưa cậu ấy ra phía sau nghỉ một chút\”. Nói xong, cô không cho Lộ Hoa Nùng kịp phản ứng mà kéo bạn về phía sau hàng.
Mễ Lai chăm chăm nhìn mũi chân mình, cố gắng không quay đầu lại nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Chịu đựng qua buổi sáng mát mẻ còn đỡ, buổi chiều lại càng khó chịu hơn. Giữa trưa, mặt trời vẫn còn chói chang, cả đội bị chỉ huy yêu cầu đứng nghiêm hai giờ đồng hồ.
Lớp 1 vốn là lớp bồi dưỡng trọng điểm của Đức Dục hướng đến Thanh Bắc, từng người một đều yếu ớt, không chịu nổi sức nóng dưới ánh nắng. Từng người một giơ tay báo cáo xin nghỉ một chút.


