Mễ Lai cầm chổi lau nhà, trong lòng tự động viên bản thân rồi hít sâu một hơi, vẫn cứng đầu lao lên phía trước.
Tiểu Trí và Lý Cường có thời gian tạm nghỉ. Mễ Lai nhân tình thế còn đang loạn ném cho Lý Cường cuộn băng gạc tìm thấy dưới gầm bàn lúc báo cảnh sát.
Lý Cường ngậm băng gạc trong miệng, giật lấy cây chổi lau nhà từ tay Mễ Lai, một tay đẩy cô ra phía sau.
Lại biến thành thế ba người đối đầu với hai người.
Lý Cường có chổi lau nhà trong tay giống như Tôn Ngộ Không có gậy Như Ý.
Lý Cường vừa gầy vừa cao, vung chổi lau nhà khiến Tiểu Trí cũng phải lùi lại vài mét. Máu trên tay anh ta chảy theo cây chổi, nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống đất.
Bọn họ đã lùi lại, nhưng nữ sinh vẫn còn trên xe.
Ba tên côn đồ thấy họ đã lùi xa, lần lượt nhảy lên xe.
\”Không ổn.\”
Tiểu Trí đẩy mạnh Lý Cường đang che chắn trước mặt, lao đến dùng tay nắm chặt cửa xe, chân trụ xuống đất.
Cánh cửa trượt của chiếc Minibus bị đóng mạnh, khiến tay Tiểu Trí bị kẹp chặt.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Lý Cường một chân nhảy lên xe, đè tên gầy gò đang muốn đóng cửa xuống ghế. Máu trên tay lại nhỏ lên mặt gã.
Tiểu Trí bỏ cái tay bị kẹp sưng xuống, lắc lắc mạnh. Cậu lại duỗi tay giúp Lý Cường kéo tên gầy xuống xe, còn mình thì lao vào trong.
Mễ Lai thấy tên gầy vẫn muốn lên xe, từ phía sau lao tới, dùng sức siết chặt cổ gã.
Tên này gầy nhưng dù sao cũng là đàn ông trưởng thành.
Tên gầy khó khăn xoay người lại, đưa tay đẩy. Mễ Lai lập tức bị hất ngã xuống đất.
Tên gầy đứng trước mặt Mễ Lai, nhìn trái nhìn phải rồi đi vài bước, nhặt cây gậy bóng chày mà vừa rồi gã ném xuống đất.
Mễ Lai thấy vậy, lập tức dùng chân lùi người lại.
Lý Cường dùng băng gạc mà Mễ Lai đưa quấn chặt quanh cổ tên lực lưỡng, quấn hết vòng này đến vòng khác, rồi từ hàng ghế sau dùng trọng lượng cơ thể siết chặt gã.
Tiểu Trí thì lôi cô bé đang hoảng loạn ra khỏi xe.
Khi Tiểu Trí vừa lôi cô bé ra khỏi xe thì thấy tên gầy cầm gậy bóng chày bước đến trước mặt Mễ Lai.
Tiểu Trí buông tay khỏi cánh tay cô bé, trơ mắt nhìn tên gầy đánh một gậy bóng chày vào đầu gối Mễ Lai, một lần rồi lại một lần.
Cậu mở to hai mắt, mê mang nhìn qua trong xe một cái, rồi bước vài bước đến cửa xưởng, nhặt con dao dính máu mà Lý Cường ném lại. Với đôi mắt đỏ ngầu, Tiểu Trí không chớp mắt cắm dao vào vai tên gầy.
Mễ Lai gào lên: \”Đừng! Tiểu Trí.\”
Con dao bị rút ra, lại được đâm trở lại vào vết thương cũ. Tên gầy ôm lấy vai mình, đau đớn quỳ xuống.
Mễ Lai không thể gập chân, dùng tay bò đến ôm lấy chân Tiểu Trí đang tiếp tục muốn rút dao.
\”Tiểu Trí! Đừng, sẽ phải đi tù.\”


