Khoảnh khắc ánh mắt Tiền Khả Khả và Vương Tinh Tinh chạm nhau, cô ngay lập tức buông cánh tay Lộ Hoạ Nùng ra.
Lộ Hoạ Nùng chẳng hề bận tâm mà bước đến cửa sau, trước khi xoay người còn để lại một lời khuyên: \”Cậu cứ nói là do tôi nhất quyết giữ cậu lại.\”
Tiền Khả Khả đứng ở cửa trước trừng mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lời này ngay bản thân Tiền Khả Khả cũng không tin, huống chi là Vương Tinh Tinh. Từ khi nào mà Lộ Hoạ Nùng lại nhiệt tình với người khác đến vậy?
Chiều hôm đó, trong lúc tập luyện, huấn luyện viên của Mễ Lai cầm thông báo trên tay phấn khởi đưa cho cô xem: \”Ngày diễn ra hội thao trung học của thành phố đã định rồi, chúng ta cần chuẩn bị kỹ. Nếu lần này em nhảy tốt, có thể sẽ được huấn luyện viên của một trường đại học hàng đầu để ý tới, có khi lên lớp 12 em sẽ không cần phải thi đại học nữa.\”
Lời này chẳng hấp dẫn Mễ Lai mấy, vì dù có hay không có huấn luyện viên đại học, Mễ Lai vẫn cần nhảy tốt để tích lũy điểm số hòng dễ dàng lọt vào đại học thể thao của thủ đô.
Từ khi bắt đầu chuẩn bị cho hội thao trung học thành phố, Mễ Lai chỉ học văn hóa buổi sáng, buổi chiều và tiết tự học buổi tối đều dành để tập nhảy cao và tăng cường thể lực, ngay cả chỗ Lý Cường cô cũng không đến nữa. Lý Cường cũng hoàn toàn ủng hộ Mễ Lai.
Lộ Hoạ Nùng thỉnh thoảng sẽ dành chút thời gian đến nhà Mễ Lai ở, tiện thể kèm học cho cô.
Hai người ngồi trong phòng nhỏ của Mễ Lai, vừa học vừa đùa nghịch.
Buổi tối, Lộ Hoạ Nùng nằm trên cánh tay của Mễ Lai, khẽ hỏi đối phương vốn đang đọc thuộc lòng: \”Nếu đoạt huy chương, cậu muốn quà gì?\”
\”Cậu cho tớ à?\” tầm mắt Mễ Lai từ sách ngữ văn ngước lên nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Lộ Hoạ Nùng.
\”Đương nhiên rồi, nếu không thì còn ai cho cậu nữa? Cậu còn có ai nữa à?\” Lộ Hoạ Nùng ngồi dậy khỏi cánh tay Mễ Lai, xoay người nằm bên cạnh, nhìn đối phương một cách tinh quái.
\”Chẳng phải còn Chu Châu và Tiểu Bạch sao?\” Mễ Lai đưa tay chọc vào cằm của Lộ Hoạ Nùng.
\”Ừm, thế tớ và bọn họ giống nhau à?\”
\”Sao lại không giống?\” Mễ Lai cố tình trêu, thậm chí còn đặt sách xuống với vẻ mong chờ.
Lộ Hoạ Nùng thở dài, cầm sách lên đặt lại vào tay Mễ Lai: \”Học thuộc bài này xong, tớ sẽ cho phép cậu ngủ trong chăn của tớ.\”
Phần thưởng này thật quá hậu hĩnh. Mễ Lai cắn răng chịu đựng, cố gắng học thuộc bài thơ đáng ghét Xích Bích Phú trước 12 giờ đêm.
\”Có chút lỗi nhỏ.\” Học sinh giỏi nhắm mắt lại, chỉ cần nghe cũng nhận ra ngay vấn đề.
Mễ Lai nũng nịu cầu xin: \”Chỉ lần này thôi, lần sau tớ nhất định học thuộc lòng siêu hoàn mỹ.\”
Lộ Hoạ Nùng nghĩ ngợi rồi bất chợt chống tay ngồi dậy, đôi mắt lóe lên vẻ mong đợi nhìn Mễ Lai: \”Thế thì gọi một tiếng chị, tớ sẽ tạm tha cho cậu lần này, được không?\”


