[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 24: Nhớ cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 24: Nhớ cậu

Nhân giờ nghỉ giải lao tập thể dục, Mễ Lai lén lút trốn ở hành lang gọi điện cho Tiểu Trí. Tiểu Trí đồng ý ngay lập tức, bảo Mễ Lai cứ yên tâm học hành, không cần lo chuyện này.

Đến tiết tự học buổi tối, Mễ Lai lẻn đến cửa sau lớp 1 nhưng hoàn toàn không thấy Lộ Hoạ Nùng đâu. Lúc tan học, Mễ Lai chặn Tằng Hiểu Vũ ở cửa lớp 1, hỏi: \”Chị giáo Tằng, chị giáo Lộ đâu rồi?\”

\”Chị giáo Lộ nhà cậu xin nghỉ từ chiều, bảo có việc gia đình. Giáo viên chủ nhiệm không cần phụ huynh xin phép mà duyệt luôn.\” Mễ Lai lúc này mới yên tâm.

Tiền Khả Khả thấy Mễ Lai ở cửa sau liền đến khoác tay cô. Tằng Hiểu Vũ nhìn hai người một cái, chào Mễ Lai rồi đi thẳng.

Bạch Vũ Doanh ở hành lang thấy Mễ Lai và Tiền Khả Khả thì hào hứng chạy tới từ phía sau: \”Gạo, Khả Khả. Tối nay cùng đi ăn lẩu không? Chu Châu đâu rồi?\” Tằng Hiểu Vũ đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Bạch Vũ Doanh, quay đầu lại nhìn cậu một cái, rồi im lặng siết chặt quai cặp, lại quay đi.

Mễ Lai với một tư thế hết sức kỳ quặc rút tay mình khỏi cái tay khoá chặt của Tiền Khả Khả, một phen đẩy nhẹ Tiểu Bạch: \”Hai cậu đi đi. Tối nay tớ và Chu Châu có chút việc phải làm.\”

Bạch Vũ Doanh đầy mặt thất vọng: \”Chuyện của hai cậu thôi à? Chuyện gì? Mới đổi lớp mấy ngày mà đã không cho tớ theo cùng rồi à?\”

Mễ Lai liên tục lắc đầu: \”Không phải đâu, trưa mai ăn cơm tớ kể cho. Cậu cứ đưa Lão Tiền về trước, về muộn mười phút là bố mẹ cậu ấy gọi điện liên tục đến trường tìm đấy.\”

Bạch Vũ Doanh bán tín bán nghi nhìn Tiền Khả Khả: \”Thật à? Nhà cậu nghiêm khắc thật đấy.\”

Tiền Khả Khả gật đầu, nhưng vẫn không muốn để Mễ Lai đi. Ngón tay cô nắm lấy tay áo đồng phục của Mễ Lai, hỏi: \”Cậu sao vậy? Sao ngày nào cũng thần bí khó lường, cậu đang tránh mặt tớ à?\”

Mễ Lai xua tay: \”Tớ tránh cậu làm gì? Mau về đi.\” Rồi đẩy Bạch Vũ Doanh: \”Hai người về trước đi, yên tâm, mai tớ kể hết.\”

Tiền Khả Khả bĩu môi giận dỗi, kéo tay Bạch Vũ Doanh: \”Hai ta đi! Cậu ta có bạn mới rồi quên bạn cũ, tớ cũng chẳng cần.\”

Bạch Vũ Doanh bị kéo đi về phía cầu thang, nhưng cứ đi được mấy bước lại quay đầu nhìn Mễ Lai một lần. Mễ Lai mỉm cười, giơ tay làm ký hiệu gọi điện bên tai. Bạch Vũ Doanh luống cuống gật đầu, rồi lại bị Tiền Khả Khả kéo đi.

Khi đến cổng trường, thấy Tiểu Trí và nhóm thanh niên bất hảo phía sau cậu ta đang đứng đợi sẵn, Mễ Lai nháy mắt liền thấy yên tâm. Mễ Lai đi đến tiệm văn phòng phẩm nơi Chu Châu đứng chờ cùng nhóm của Mạc Thượng, sau đó dẫn cả bọn đến chỗ Tiểu Trí.

Mễ Lai cứ nghĩ Tiểu Trí chỉ là một tên ngựa non nho nhỏ dưới trướng Lý Cường, còn những người cậu ta quen cũng chỉ là loại \”xã hội đen\” nửa mùa. Ai ngờ vừa nhìn thấy Tiểu Trí và nhóm thanh niên phía sau, đám người mà Mạc Thượng gọi đến đã sợ đến nỗi suýt quỳ ngay tại chỗ.

Thành phố H nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Người có chút tiếng tăm trong giới giang hồ chắc chắn đều mang trên mình cốt cách tàn nhẫn mà người thường không có.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.