[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 23: Nỗi phiền muộn của thần tiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 23: Nỗi phiền muộn của thần tiên

Sau khi mọi người quây quần bên bếp ăn xong bữa tối, Chu Châu vẫn không thể thoải mái nhìn thẳng vào Lộ Hoạ Nùng.

Lúc Chu Châu ra về, cả Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng cùng tiễn cô ra cửa.

Khi đứng đợi xe ở cổng, Lộ Hoạ Nùng hỏi Chu Châu: \”Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói thẳng ra được không?\”

Chu Châu nhìn thoáng qua Mễ Lai đang trộm lắc đầu ra hiệu với mình, đành nói: \”Không có gì.\” Nhưng dù nói vậy, cô vẫn không che giấu được vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt.

Chiếc siêu xe nhà Chu Châu từ từ đỗ lại trước cổng sân nhỏ.

Trước khi lên xe, Chu Châu như đột nhiên nhớ ra điều gì, nhắc nhở Lộ Hoạ Nùng: \”Người trong lớp cậu thi vạn năm vẫn đứng thứ hai, tên là Vương… Vương gì gì Tinh ấy, là họ hàng với Tiền Khả Khả. Hôm trước tớ bị gọi lên văn phòng ăn mắng, tình cờ gặp giáo viên chủ nhiệm lớp cậu nói chuyện với hai người họ.\”

Khi Chu Châu đã rời đi, Mễ Lai quay sang hỏi Lộ Hoạ Nùng: \”Có phải cô bạn kia nói xấu cậu với Khả Khả nên Khả Khả mới không thích cậu không?\”

Lộ Hoạ Nùng trêu chọc lại: \”Khả Khả? Không phải gọi là Lão Tiền à? Thấy người ta trưởng thành đáng yêu nên gọi Khả Khả luôn à?\”

Làm cho Mễ Lai ngớ người ra.

Mễ Lai vẫn như cũ dùng vai huých vào Lộ Hoạ Nùng, thẳng thắn nói: \”Cậu nói gì vậy? Ai đáng yêu bằng cậu được? Trong lòng tớ, cậu đáng yêu nhất rồi.\”

Lộ Hoạ Nùng đột ngột xoay người, để lại một mình Mễ Lai đứng ngây người nhìn ánh đèn ở cổng. Thần tiên cũng sẽ thẹn thùng sao? Chắc là không đâu, ít nhất không thể chỉ vì một câu \”đáng yêu\” mà thẹn thùng chứ.

Sau khi rửa mặt xong, Mễ Lai thấy bà nội và Lộ Hoạ Nùng đã cùng nhau trải sẵn đệm chăn.

Trong bóng đêm, lúc nằm xuống, Mễ Lai trông mong hỏi Lộ Hoạ Nùng: \”Ngày mai cậu lại đến nhà tớ ngủ chứ?\”

Lộ Hoạ Nùng đưa ngón tay trỏ lên môi: \”Suỵt, ngủ đi\”. Tay Lộ Hoạ Nùng đặt lên eo Mễ Lai qua lớp chăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ như người mẹ trẻ dỗ dành bé con không ngừng quấy khóc. Mễ Lai từng chút một mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ trong sự dịu dàng hiếm hoi ấy của Lộ Hoạ Nùng.

Sáng ngày hôm sau khi Mễ Lai còn chưa tỉnh, Chu Châu đã xốc chăn cô lên.

Chu Châu vừa nhét tay vào trong chăn vừa gọi Mễ Lai: \”Gạo, mau dậy đi, thần tiên người ta đã dậy rửa mặt xong rồi.\”

Mễ Lai lơ mơ mở mắt. Thấy Chu Châu, Mễ Lai giơ tay đè bạn xuống giường.

\”Đến sớm thế? Tối qua bà tớ hứa cho cậu ăn món gì ngon à?\” Mễ Lai bò dậy, từ tấm cửa trượt bị kéo ra giữa giường nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy Lộ Hoạ Nùng đang ngồi một mình bóc bánh trên bàn ăn.

\”Ha, đoán đúng rồi. Bà nói chú Mễ định sau này mở quầy bán bữa sáng, bảo tớ hôm nay nhất định phải đến để nếm thử mùi vị.\” Chu Châu xoa xoa cổ, nơi vừa bị Mễ Lai \”hành hạ\” đến đỏ cả lên.

Mễ Lai lảo đảo rời giường, gấp chăn đệm rồi cất vào tủ bên cạnh giường trong phòng lớn của bà nội.

Khi đi ra ngoài đánh răng, Mễ Lai nhìn thoáng qua gian bếp nhỏ, thấy chảo dầu đang chiên những miếng quẩy vàng ruộm, hỏi Mễ Đông Phát: \”Ông định bày quầy ở đâu?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.