Trong nhà âm thanh vừa vang lên, Tiểu Trí cũng tháo găng tay mở cửa đi vào.
Cậu ta ngồi ở thảm trên sàn trước ghế sofa, sai Mễ Lai mở tủ lạnh lấy bia cho mình.
Mễ Lai không nhúc nhích: \”Muốn uống thì tự mà lấy. Nếu để Lý Cường biết anh uống bia, anh sẽ bị đánh gãy chân.\”
Tiểu Trí bĩu môi một cái, ngoan ngoãn ngồi yên. Đèn trong nhà đã tắt, cả căn phòng chỉ còn nguồn sáng duy nhất là chiếc tivi trước sofa đang chiếu phim.
Bộ phim chiếu được một nửa, con tàu vẫn chưa chìm. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai đột nhiên cảm thấy có gì đó thôi thúc mình hôn đối phương.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười đùa ồn ào của mấy người đàn ông. Bọn họ vào nhà thấy tivi đang chiếu phim cũng nhanh chóng im lặng. Không ai bật đèn, mỗi người tự kiếm một chỗ, cùng bọn trẻ xem phim.
Lý Cường vào nhà rồi lại một mình đi ra.
Mễ Lai đứng lên nhìn cửa. Lộ Hoạ Nùng khẽ hỏi: \”Người vừa ra ngoài là cậu của cậu à?\”
Mễ Lai gật đầu, ghé sát vào tai cô hỏi: \”Sao cậu biết?\”
\”Trông cậu giống ông ấy, nhìn là muốn đánh.\” Lộ Hoạ Nùng nhấp môi cười.
Một lát sau, Lý Cường quay lại, đặt một túi đầy đồ ăn vặt và nước uống lên bàn trà trước mặt Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn. Lý Cường hướng về cô chỉ vào đồ ăn vặt trên bàn rồi đi về phía lò sưởi sau sofa.
Lộ Hoạ Nùng lại nói với Mễ Lai: \”Thái độ cũng giống hệt luôn.\”
Mễ Lai không quan tâm đến Lý Cường. Cô ngồi trên sofa, tháo giày, dùng chân mang tất đá vào lưng Tiểu Trí. Tiểu Trí quay lại, Mễ Lai chỉ tay về phía đồ ăn vặt trên bàn.
Tiểu Trí đứng dậy, trước tiên đặt đống đồ ăn vặt và nước uống đến bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, sau khi cô khẽ nói cảm ơn mới bắt đầu chia đồ uống cho từng \”đại ca\” trong phòng.
Tàu va phải đá ngầm, rồi chìm xuống. Có người được người mình yêu bảo vệ nên sống sót, có người vì bảo vệ người mình yêu mà bị nước biển nuốt chửng.
Tiểu Trí đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú vào màn hình, quên cả ngồi xuống.
Mễ Lai nhích lại, hướng đến gần Lộ Hoạ Nùng: \”Kịch bản gì mà máu chó vậy?\” Cô nói, giọng nghẹn ngào.
Lộ Hoạ Nùng quay lại nhìn Mễ Lai, đưa tay lau nước mắt cho đối phương rồi gật đầu: \”Đúng là máu chó.\”
Thấy Mễ Lai vẫn còn buồn, Lộ Hoạ Nùng vươn tay nhẹ nhàng đặt đầu Mễ Lai lên phần đùi nhấp nhô của mình, khẽ giải thích: \”Đây là lựa chọn cá nhân, không đáng để ca ngợi hay học theo. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Khoảnh khắc đưa ra quyết định đó, anh ta đã lường trước kết quả tệ nhất rồi.\”
Bộ phim gần đến hồi kết, ngày đầu đi học sau khai giảng cũng sắp kết thúc. Vẫn chưa ai bật đèn.
Lý Cường ngồi trên tay vịn ghế sofa bên cạnh Mễ Lai, hỏi cô: \”Đây là bạn học à? Không định giới thiệu sao?\”


