[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 21: Tình địch chạm mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 21: Tình địch chạm mặt

Mễ Lai nhìn về phía Lý Cường.

Lý Cường cũng nhìn Mễ Lai: \”Hay là thế này. Nhóc làm việc cho tôi để trả nợ, mỗi tháng tôi tính cho hai nghìn. Thế nào?\”

\”Công việc gì? Vậy lúc tôi đi học thì tính sao?\” Mễ Lai hỏi lại.

\”Đi học? Nhóc vẫn còn đi học à? Thế thì tan học đến làm, tôi tính tiền cho.\” Lý Cường nhướn mày nhìn về phía Mễ Đông Phát: \”Lúc nào anh trả xong nợ, tôi sẽ để con gái anh đi.\”

Mễ Đông Phát trợn mắt nhìn anh ta, mắt đỏ ngầu.

Mễ Lai nhanh chóng chìa tay ra với Lý Cường: \”Tôi đồng ý.\”

Lý Cường vung tay đẩy tay Mễ Lai ra: \”Nhóc con, giả vờ gì chứ, mai đến chợ xe tìm tôi.\” Nói xong, anh ta dẫn người nghênh ngang rời đi.

Mễ Lai ngã lưng nằm liệt trên băng ghế sofa hỏng.

Mễ Đông Phát còn muốn dạy dỗ Mễ Lai, nhưng bị Mễ Lai chống vai đẩy mạnh xuống đất.

\”Ông muốn nói gì? Nói tôi còn nhỏ không nên xen vào mấy việc bừa bãi của ông à? Ông cũng có tuổi rồi, đừng ra vẻ nữa, nhanh chóng nghĩ cách trả nợ đi.\” Mễ Lai một mình đẩy sofa ra, rồi mở cửa.

Bà nội chạy ra, kiểm tra Mễ Lai từ đầu đến chân rồi mới yên tâm.

\”Vừa rồi là Tiểu Cường đến à?\” Bà hỏi.
\”Dạ, con trai bà gọi người ta là Lý Cường.\” Mễ Lai nói xong vào nhà.

Một lần nữa nổi lửa. Chờ cho đồ trong nồi sôi lên, Mễ Lai lần lượt nêm xì dầu, sa tế, dấm và muối.

Bà nội nhẹ nhàng đẩy Mễ Lai ra: \”Để bà làm, con đi dọn dẹp hành lý đi. Có phải trường không cho ở nữa không? Sao lại mang đồ về hết rồi?\”

Mễ Lai lúc này mới nhớ đến chuyện ở trường, cô \”Dạ\” một tiếng, \”Từ nay học ngoại trú.\” Cô cúi xuống nhặt chiếc túi hành lý đặt trên đất, xách vào phòng.

Ngôi nhà đất nhỏ, mái lợp bằng cỏ. Bên trong nhà có một cái giường đất lớn, bà nội đặt một tấm bình phong trên giường làm vách ngăn.

Mễ Lai cởi giày bước lên giường đất, kéo cửa trượt ở giữa tường ra, chui vào là vào được góc phòng nhỏ chỉ thuộc về mình.

Trải đệm ra, đặt chăn lên trên, Mễ Lai mệt mỏi nằm xuống.

Lấy ra chiếc Nokia, nhìn danh bạ từ trên xuống dưới, trong lòng buồn bã.

Mễ Lai cả đời lấy trứng chọi đá để sinh tồn, khó khăn lắm mới lớn lên để bà nội đỡ vất vả, lại bị buộc phải mang một khoản nợ kếch xù.

Sao Mễ Đông Phát không chết ở ngoài kia luôn đi? Nhất định phải quay về gây phiền phức.

Còn ông cậu chưa từng gặp qua kia nữa, cũng khiến Mễ Lai nhớ đến mẹ ruột của mình.

Hồi cấp hai, trong một lần bà nội đón Mễ Lai về nhà, hai người khi đứng ở bên ngoài cửa kính một nhà hàng Tây đã thấy mẹ cô một lần. Bà nội nói người phụ nữ trung niên đang ôm đứa nhỏ trong lòng sờ sờ nắn nắn chính là mẹ ruột của cô.

Mễ Lai không tin, kéo bà nội đi luôn.

Bây giờ nghĩ lại, hai chị em có phần rất giống nhau. Cả hai đều có đôi mắt phượng và môi mỏng. Một vẻ ngoài lạnh nhạt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.