Hàng ghế sau xe, hai người chui rúc vào nhau.
Mễ Lai hỏi Lộ Hoạ Nùng: \”Lúc đó mặt cậu rốt cuộc làm sao vậy?\”
\”À, anh trai tớ tinh thần không ổn định lắm, mẹ bảo tớ về khuyên anh ấy.\”
Mễ Lai nín thở, lại hít một hơi thật sâu.
\”Cậu, anh ấy…\”
\”Không sao đâu.\” Lộ Hoạ Nùng vỗ tay Mễ Lai, rồi hỏi: \”Giả sử cậu là anh tớ, muốn chết cũng không chết được, cậu thử nói, anh ấy có buồn không?\”
Tài xế taxi vặn nhỏ âm lượng radio, quay đầu lại nói: \”Những người dọa tự sát thường tâm lý kém, thích diễn. Thử hỏi mấy người tự sát thành công có ai báo trước không?\”
Lộ Hoạ Nùng mặt đỏ bừng không nói gì.
Mễ Lai từ trong túi lấy ra mười đồng ném vào ghế trước, \”bịch bịch\” hai tiếng vỗ lên ghế lái. \”Dừng xe! Mau dừng xe cho tôi!\”
Tài xế từ ghế trước lấy tiền, quay đầu nhìn Mễ Lai một cái, đạp phanh dừng bên đường, \”Chỗ này khó bắt taxi, đến trường mấy người phải đi mất hai mươi phút. Cô bé khí thế như vậy, vào xã hội sau này đừng có chịu không nổi cú sốc, cũng doạ tự sát.\”
\”Lắm chuyện.\” Mễ Lai mở cửa xe, bước ra trước rồi quay lại nắm tay Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng ngửa đầu nhìn Mễ Lai, đặt tay lên tay đối phương rồi cũng học theo nhỏ giọng lặp lại một câu: \”Lắm chuyện.\”
Nói xong, Lộ Hoạ Nùng lập tức chạy vụt ra, ôm chặt Mễ Lai. Mễ Lai vừa ôm cô vừa mạnh tay đóng cửa.
Tài xế taxi mở cửa sổ thò đầu ra mắng: \”Có bệnh à? Hai đứa mày được bố mẹ dạy dỗ thế à?\”
Lộ Hoạ Nùng trốn trong lòng Mễ Lai cười không ngừng.
Mắng người một lúc thì thoải mái, nhưng sau đó lại thấy lạnh lẽo. Cuối tháng 12 ở thành phố H gió lạnh thấu xương, trên trời vẫn không ngừng rơi xuống những bông tuyết nhỏ. Trên con đường vắng vẻ, mỗi bước đều tạo thành một vũng tuyết.
Mễ Lai đi trước dò đường, quay lại bảo Lộ Hoạ Nùng: \”Cậu dẫm theo dấu chân tớ.\”
Lộ Hoạ Nùng nghe lời. Đi được một đoạn, Mễ Lai tháo găng tay ra, không nói gì đã đeo cho Lộ Hoạ Nùng.
Đeo xong, Mễ Lai không hiểu sao vỗ vỗ vào tay Lộ Hoạ Nùng đang đeo găng tay.
Lộ Hoạ Nùng cười, nói: \”Hồi nhỏ, mẹ đeo tất cho tớ cũng thường vỗ vỗ chân tớ.\”
Mễ Lai nghe không rõ. Vừa nhíu mày, chưa kịp hỏi, Lộ Hoạ Nùng đã lớn tiếng lặp lại một lần nữa.
\”Tớ nói hồi nhỏ, mẹ tớ thường đeo tất cho tớ, đeo xong rồi vỗ vỗ chân tớ như vậy.\”
Mễ Lai quay người lại, vừa đi về phía trước vừa đáp: \”Chà, vậy sau này tớ cũng đeo tất cho cậu rồi vỗ chân cậu.\”
Lộ Hoạ Nùng bĩu môi. Cô đứng yên trong vũng tuyết nơi Mễ Lai vừa đi qua.
Đến khi Mễ Lai nhận ra, cô đã đi xa đến mấy mét.
Mễ Lai chạy theo dấu chân của mình quay lại, phủi tuyết trên đầu Lộ Hoạ Nùng hỏi: \”Đã trễ thế này, cậu không sợ à? Nghĩ gì vậy? Mau đi thôi.\”


