[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 2: Chào cậu, bạn học – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 2: Chào cậu, bạn học

Nhà ăn của Đức Dục có ba dãy nhà, mỗi dãy ba tầng. Tầng một rẻ nhất, tầng ba đắt nhất, đủ để thỏa mãn khẩu vị và nhu cầu chi tiêu của mọi học sinh.

Đi dọc qua các quầy bán bánh trứng tráng cuộn, mì vằn thắn, mì gạo… ở tầng một, cuối cùng Mễ Lai cũng tìm thấy quầy bán sữa đậu nành và quẩy.

Nhìn qua bảng giá, cô thấy yên tâm. Quả nhiên trường này có tiềm lực tài chính lớn, giá cả ở nhà ăn cũng hợp lý, tính ra còn rẻ hơn cả xe bán đồ ăn sáng ở ngõ nhà cô.

Sau khi mua xong bữa sáng cho Chu Châu, trên đường xách sữa đậu nành và quẩy quay về ký túc xá, Mễ Lai vô tình bắt gặp một nhóm học sinh khoá mới mặc đồng phục huấn luyện quân sự bị một đám đàn anh mặc đồng phục trường quây lại để xin thông tin liên lạc một cách cợt nhả.

Cô cố ý đi vòng đường khác về ký túc xá, đến khi đã đi xa rồi mới tò mò quay đầu lại nhìn.

Một cái nhìn vô thưởng vô phạt này lại khiến Mễ Lai không khỏi bàng hoàng vì trong số hai học sinh khoá mới bị vây quanh đó, một người rõ ràng là Lộ Hoạ Nùng. Vẫn là cô công chúa nhỏ từng chơi đùa với cô hồi bé, chỉ là giờ giống một phiên bản lớn hơn cùng tỷ lệ.

Mễ Lai cắn môi, đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc xem có nên làm \”anh hùng cứu mỹ nhân\” không, rồi lại thấy chị khóa trên tốt bụng Du Ninh bất ngờ xuất hiện bên cạnh họ, như thần thánh hạ phàm, chỉ vài câu đã đuổi được đám đàn anh cợt nhả kia đi. Cô dừng bước, không biết có nên tiến lên để nhận người quen hay không.

Du Ninh hớn hở gọi cô từ xa, \”Này, Mễ Lai! Mau lại đây!\”

Mễ Lai từ nhỏ không thích đọc sách nên thị lực rất tốt. Cô bắt gặp ánh mắt có chút hoảng sợ của cô công chúa nhỏ nhìn về phía mình, liền không biết tay chân mình nên để ở đâu.

Lộ Hoạ Nùng giờ đã lớn, có lẽ thứ duy nhất chưa lớn chỉ còn mình cô. Cô đã nỗ lực suốt ba năm, nhưng đến lúc này lại không khỏi nghi ngờ việc vào Đức Dục có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.

Nghĩ thì nhiều, nhưng đường đi lại rất ngắn.

Cô đứng ngoài khoảng cách an toàn trong giao tiếp, tay cọ vào quần đồng phục quân sự, lấy hết can đảm chào hỏi Lộ Hoạ Nùng với giọng điệu cực kỳ không quen thuộc: \”Chào cậu, tôi là Mễ Lai lớp 16.\”

Lộ Hoạ Nùng lùi lại một bước, trong mắt không có sự vui mừng khi gặp lại, chỉ lạnh lùng đáp: \”Nếu không quen thì không cần chào.\”

Quả nhiên tính cách khó gần, cô lúc đó nên tin vào phán đoán tỉnh táo của người ngoài cuộc.

Mễ Lai không biết nên nhìn đâu, đành phải quay sang nhìn người bên cạnh Lộ Hoạ Nùng. Cô gái có thân hình cân đối, cao hơn Lộ Hoạ Nùng một chút, buộc tóc đuôi ngựa và đeo kính gọng trong suốt. Nhìn rất ngoan ngoãn, hiển nhiên là người có thiên phú học hành.

Tằng Hiểu Vũ bên cạnh Lộ Hoạ Nùng cũng nhìn Mễ Lai với ánh mắt đầy ý vị. Lộ Hoạ Nùng tồn tại như một vị thần suốt thời cấp hai, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, cha mẹ đều là giảng viên đại học. Có lẽ khuyết điểm duy nhất của Lộ Hoạ Nùng là tính cách, đối với ai cũng đều bình thản. Tằng Hiểu Vũ còn chưa từng thấy cô thể hiện yêu ghét ai hay vật gì một cách rõ ràng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.