[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 18: Gạo có tài đức gì? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 18: Gạo có tài đức gì?

Giáng Sinh tới, khá nhiều học sinh xin giấy phép nghỉ học.

Khu vực gần phòng lò hơi của trường cũng đông đúc không kém, hầu hết là nam sinh, thỉnh thoảng có vài nữ sinh.

Lần đầu tiên Mễ Lai thấy cảnh xếp hàng để nhảy qua tường. Chu Châu đã có giấy phép nghỉ học nên chỉ còn Bạch Vũ Doanh ở bên cạnh cô.

Nhân lúc thầy Chu chưa đến, Bạch Vũ Doanh nắm lấy vai Mễ Lai, chen lên phía trước.

Hai người có tay chân dài, chỉ trong hai phút đã nhảy ra khỏi tường, tận hưởng không khí tự do bên ngoài.

Cả nhóm tập trung ở cổng trường, tổng cộng sáu người.

Ngay cả gọi taxi cũng phải chia làm hai xe. Khi đã đón được xe đầu tiên, Mễ Lai trở thành tâm điểm của nhóm vì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô để chờ phân công chỗ ngồi.

Mễ Lai phải nhanh chóng suy nghĩ cách sắp xếp: \”Chị giáo Lộ và chị giáo Tằng lên xe trước, à, chị Du Ninh cũng lên xe này. Bọn em chịu lạnh được, đợi một chút cũng không sao.\”

Lộ Hoạ Nùng không nhìn Mễ Lai, nghe thấy \”mệnh lệnh\” tức thì lên xe. Tằng Hiểu Vũ cũng theo cô ngồi vào hàng ghế sau.

Du Ninh mở cửa ghế trước, dặn dò Mễ Lai: \”Nếu không đón được xe, có thể đi ra xa một chút để tránh cổng trường. Đây, đeo cái này vào\”. Du Ninh tháo khăn quàng cổ xuống, tự tay quấn lên cổ Mễ Lai.

Mễ Lai đỏ mặt, cố từ chối: \”Không cần đâu chị. Không cần, ôi trời.\”

Tài xế taxi chờ sốt ruột, bấm còi hai lần giục.

Du Ninh nhìn thoáng qua xe taxi rồi vỗ vai Mễ Lai: \”Bọn chị đi trước nhé, hẹn gặp ở phố trung tâm.\”

Sau khi xe rời đi, Chu Châu bước lại, vỗ vai Mễ Lai đang ngẩn ngơ: \”Cậu học không giỏi, nhưng mà có vẻ thầy cô lại nhiều ghê.\”

\”Xí.\” Mễ Lai lườm cô, rồi quay đầu liếc nhìn đám học sinh vẫn đang lục tục đi ra, kéo tay áo của Chu Châu và Bạch Vũ Doanh đi tiếp về phía trước.

Tuyết rơi liên tục nửa tháng nay đã phủ dày hai bên đường, đi trên lề đường phải rất cẩn thận để tránh trượt ngã trên băng tuyết.

Mễ Lai đùa: \”Biết vậy tớ đã mang ủng đi mưa ra ngoài rồi, chắc chắn chống trượt.\”

Chu Châu cười: \”Thế thì chắc chắn chân cậu sẽ đông cứng lại.\”

Bạch Vũ Doanh vừa đi vừa lôi điện thoại ra bấm vài cái, rồi chỉ vào đôi giày mới của mình, khoe với Chu Châu: \”Chu Châu, xem đôi Jordan mới của tớ thế nào?\”

\”Màu đen và vàng à, size cậu chắc tầm 3000 nhỉ?\”

\”Ừ, tớ còn cố tình mua lớn hơn một size, vì size của tớ giá tận 4300, đúng là ăn cướp.\”

Mễ Lai không thể chen vào cuộc trò chuyện của hai người giàu có này, đành đứng một mình ở lề đường, tập trung bắt xe.

Cô kéo mũ áo phao dày lên đầu, vừa ấm áp vừa giảm tiếng ồn.

Khi thấy xe trống đi tới, Mễ Lai giơ tay ra hiệu dừng xe.

Vào trong không gian ấm áp của xe, Mễ Lai ngay lập tức tháo chiếc khăn màu xanh rêu trên cổ xuống.

Chu Châu ngồi ở ghế sau cạnh Mễ Lai nhìn thấy, trêu chọc: \”Lát nữa tớ sẽ không ở bên cạnh cậu đâu, sẽ rất kịch liệt.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.