Mễ Lai lơ mơ học xong một tiết tiếng Anh, chẳng có gì vào đầu. Chuông tan học vừa vang lên, cô liền chạy ngay đến lớp 1.
Ở cửa sau, có một bờ vai rộng lớn chặn đường Mễ Lai.
Là Nhậm Nghiêu. Mễ Lai không hiểu vì sao các anh chị khóa trên đều thích đứng chặn cửa người khác như vậy.
Lộ Hoạ Nùng thường ngồi ở hàng cuối gần cửa sau. Mễ Lai đứng cạnh cửa nghe lén một lúc.
\”Anh nhắn tin không thấy em trả lời, gọi điện cũng không nghe máy.\”
\”Ừm, anh có chuyện gì à?\”
Lớp 1 toàn là học sinh giỏi, nhưng cũng không tránh khỏi tâm lý tò mò.
Nhân vật chính của mấy câu chuyện đồn đại gần đây đang ở cùng một chỗ này, khiến mọi người tò mò muốn tiến tới nghe lén nhưng không thể quá lộ liễu. Các nữ sinh thì lắng tai nghe, còn các nam sinh thì từ cửa sau dần dần tiến đến gần Mễ Lai. Tất cả đều đồng lòng chen chúc ở cửa, không ai nói gì.
\”Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là Giáng Sinh em…\”
\”À, hôm đó em có lịch rồi.\”
Mễ Lai suýt nữa bật cười thành tiếng. Lộ Hoạ Nùng quả thật có chút nhẫn tâm đến mức \”trần trụi\” với Nhậm Nghiêu.
Mễ Lai chưa kịp kiềm chế nụ cười thì Lộ Hoạ Nùng đột ngột xuất hiện trước mặt cô, kéo cô ra từ phía sau cửa.
\”Đi chơi với cậu ấy.\” Lộ Hoạ Nùng chỉ vào Mễ Lai, rồi hỏi: \”Anh còn chuyện gì nữa không?\”
Nhậm Nghiêu nhìn thoáng qua Mễ Lai, còn gật đầu lịch sự với cô: \”Không, không có chuyện gì nữa. Thế anh không làm phiền các em, đi đây.\”
Người vừa đi khỏi, Mễ Lai lập tức ngồi xổm xuống hỏi Lộ Hoạ Nùng: \”Sao cậu biết tớ đến?\”
\”Tiếng bước chân của cậu khác với mọi người, luôn nhảy nhảy.\” Ánh mắt của Lộ Hoạ Nùng vẫn dán vào quyển truyện tranh.
Mễ Lai lập tức đứng dậy, thử bước vài bước, nhưng vẫn không biết mình nhảy ở chỗ nào.
Lộ Hoạ Nùng đặt quyển truyện tranh xuống, hỏi Mễ Lai: \”Cậu có việc gì à?\”
\”Cũng có chút việc, nhưng cậu phải hứa trước là không được giận.\”
Lộ Hoạ Nùng lập tức cảnh giác ngồi thẳng dậy, dò hỏi: \”Về chuyện gì?\”
\”Giáng Sinh.\”
Lộ Hoạ Nùng lại thả lỏng dựa ra sau, \”Không đi nữa à? Không sao.\”
\”Không phải, vẫn đi. Nhưng thêm một người.\”
Lộ Hoạ Nùng không nói gì.
Mễ Lai vội vàng giải thích: \”Vừa nãy, chị Du Ninh đến lớp tớ. Ba bọn tớ đều có mặt ở đó. Chị ấy bảo bạn cùng phòng của chị ngày đó có hẹn, nên muốn đi cùng chúng ta.\”
\”Thế rồi cậu đồng ý? Không sợ Tiểu Bạch và Chu Châu không thân với chị ấy à?\” Lộ Hoạ Nùng ngẩng mặt lên nhìn Mễ Lai đang đứng sau ghế của mình.
\”Không phải, là Tiểu Bạch đồng ý.\”
Vào những lúc nguy nan như thế này, Mễ Lai chọn bán đứng Tiểu Bạch ngay lập tức, do dự thêm một giây là thiếu tôn trọng Lộ Hoạ Nùng.


