\”Ừm.\”
Lộ Hoạ Nùng tiếc nuối lắc đầu, \”E rằng không được. Nghỉ Tết Dương lịch tớ phải về nhà.\”
Mễ Lai thất vọng.
Lộ Hoạ Nùng lại nói: \”Nhưng Giáng Sinh thì có thời gian,\” cô ngừng một chút rồi bổ sung thêm, \”không có lịch gì cả.\”
Nếu Mễ Lai có đuôi, chỉ sợ lúc này cô đã vẫy đến gãy cả đuôi.
\”Giáng Sinh là Chủ nhật, chúng ta ra ngoài chơi được không?\” \”Cậu có thể xin giấy nghỉ phép không?\” Lộ Hoạ Nùng hỏi lại. Mễ Lai đập tay vào ngực nói: \”Tớ có thể trèo tường\”. Lộ Hoạ Nùng mỉm cười gật đầu: \”Được, sao cũng được.\”
Mễ Lai ngẩng đầu hỏi nhỏ: \”Gọi thêm Tiểu Bạch và Chu Châu, cậu cũng gọi thêm Tằng Hiểu Vũ nhé?\”
Lộ Hoạ Nùng chạm tay vào cuốn sách bài tập, nghe thấy lời đối phương, ngẩng đầu nhìn Tằng Hiểu Vũ đang gõ bàn phím trên giường.
Lộ Hoạ Nùng cúi xuống, vòng hai tay ôm lấy vai Mễ Lai, gáy cuốn sách áp vào má của Mễ Lai. Cô ghé sát môi vào tai Mễ Lai nhẹ nhàng hỏi: \”Cậu cũng định gọi cả chị Du Ninh à?\”
Mễ Lai lắc đầu, lẩm bẩm: \”Nhớ mua quả cầu Giáng Sinh cho chị ấy là được.\”
\”Gì cơ?\” Lộ Hoạ Nùng đứng thẳng dậy, dựa vào bàn, tay cầm cuốn sách buông thõng bên người.
\”Chị Du Ninh muốn đưa tớ đi chơi, nhưng Tiểu Bạch và mọi người lại không thân với chị ấy\” Mễ Lai cúi đầu nhấn vài phím trên bàn phím rồi nói tiếp: \”Chị ấy đối xử tốt với tớ, tớ không thể \’vong ân bội nghĩa\’ được.\”
Lộ Hoạ Nùng nghiêng người qua vỗ nhẹ vào mặt Mễ Lai: \”Ngoan vậy sao.\”
!
\”Hả?\” Mễ Lai trợn tròn mắt hỏi.
\”Không có gì, chỉ là đôi khi thấy cậu giống một chú cún con không ai cần.\”
\”Ý tốt hay xấu?\”
\”Đương nhiên là ý tốt.\” Lộ Hoạ Nùng trả lời đúng lý hợp tình.
Lộ Hoạ Nùng bước đến bên giường Tằng Hiểu Vũ, dùng cuốn sách chọc vào mép giường: \”Hiểu Vũ, Giáng Sinh cậu có muốn đi chơi không?\”
Tằng Hiểu Vũ quay đầu lại hỏi: \”Đi đâu chơi?\”
Lộ Hoạ Nùng dùng cuốn sách chỉ về phía Mễ Lai: \”Hỏi cậu ấy.\”
Mễ Lai đảo mắt vài vòng, chớp chớp mắt, nhưng không nghĩ ra ý tưởng gì hay.
Lộ Hoạ Nùng quay lại, thay Mễ Lai trả lời: \”Đi ăn, ăn xong ra bờ sông, lên cầu lớn trên quốc lộ ngắm tượng điêu khắc băng hoặc cảnh đêm gì đó.\”
\”Nghe nhàm chán quá,\” Tằng Hiểu Vũ nửa cười nửa không với Lộ Hoạ Nùng, rồi đột nhiên đổi giọng: \”Nhưng tớ sẽ đi.\”
Lộ Hoạ Nùng mặt không biểu cảm gật đầu.
Tằng Hiểu Vũ lập tức không vui. Cô nhanh nhẹn leo thang xuống giường: \”Chà, trên thế giới này chỉ có Mễ Lai mới được hưởng nụ cười của Lộ đại tiểu thư đúng không?\” vừa nói vừa thọc lét bạn cùng phòng.
Lộ Hoạ Nùng bị thọc lét cười khúc khích, \”Không phải, không phải, hai ta còn so đo những chuyện đó sao? Cậu không hiểu tớ à? Tớ chẳng hoà nhã với ai cả.\”


