[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 15: Đều thích cậu ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 15: Đều thích cậu ấy

Đó vốn là chuyện trong nhà. Mẹ cô từng nói việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết.

Nhưng khi Lộ Phi Dương đứng đơn độc trên nóc toà nhà, cả khu phố đều bị thu hút bởi chiếc đệm hơi màu cam sáng mà các chú lính cứu hỏa ở dưới toà nhà chuẩn bị sẵn.

Ồ, có người muốn nhảy lầu. Vì sao lại nhảy lầu? Bởi vì cậu con trai thiên tài nhà giáo sư Lộ là người đồng tính luyến ái.

Cuối cùng, cậu không rơi xuống mà được cứu. Bị rách cơ ở cánh tay và gãy ngón út.

Khi Lộ Hoạ Nùng đang ngồi làm bài tập cuối tuần ở nhà, mẹ cô trở về từ bệnh viện báo tin rằng họ sắp chuyển nhà.

Không kịp gặp mặt Mễ Lai lần cuối, cũng chẳng bao giờ thấy lại cô bé mũm mĩm đó nữa. Cô cũng như mẹ, khóc thầm suốt cả đêm.

Từ ngày hôm đó, Lộ Phi Dương từ niềm kiêu hãnh của bố mẹ trở thành \”việc xấu trong nhà\” mà họ không muốn ai bóc trần.

Đến cả khu phố cũng không thể ở lại nữa. Muốn tránh những lời đồn thổi, họ chỉ còn cách âm thầm dọn đi.

Lên cấp hai, cô được phép một mình đi thăm anh trai ở bệnh viện. Lộ Phi Dương chỉ chằm chằm nhìn bản sao giấy báo trúng tuyển đại học mà cậu cứ giở đi giở lại.

\”Anh, em sẽ vào Thanh Bắc, cũng sẽ giúp anh tìm anh ta\”. Lộ Hoạ Nùng cầm lấy tờ bản sao giấy báo trúng tuyển, cẩn thận ghi nhớ cái tên trên đó.

Đôi mắt từng đẹp đẽ và dịu dàng của anh trai cô cuối cùng cũng có chút gợn sóng. Cậu trịnh trọng đặt vào tay cô một chiếc chìa khóa cũ kỹ rồi nói: \”Trên nóc toà nhà dạy học cũ của Đức Dục gió thổi rất mát.\”

\”Ha ha ha! Cao lớn chân dài như Gạo, vậy mà ngày xưa lại là nhóc mũm mĩm sao? Trông thế nào nhỉ? Tớ tò mò quá\”. Chu Châu khẽ đụng khuỷu tay Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng chớp mắt, cũng mỉm cười. \”Đáng yêu.\”

Mễ Lai lập tức ưỡn ngực, \”Thấy chưa, tớ đã bảo mà, hồi nhỏ tớ rất đáng yêu, các bạn nhỏ đều thích tớ.\”

Lộ Hoạ Nùng buồn cười, thoáng nhìn Mễ Lai một cái.

Mễ Lai hồi nhỏ thực ra không có bạn nào khác. Cô là người bạn duy nhất của Mễ Lai, nếu phải thêm một điều kiện cụ thể, thì là người bạn duy nhất của Mễ Lai trước khi lên lớp 4.

Mễ Lai trộm chắp hai tay trước ngực hướng về phía Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng nhận được tín hiệu, gật đầu: \”Ừ, mọi người đều thích cậu ấy. Bây giờ cũng vậy, ai cũng thích cậu ấy.\”

\”Thôi, đừng nói thêm gì nữa. Phiền quá. Sao tớ không cao thêm một chút nhỉ? Nếu tớ cao thì nhất định không thua kém Gạo đâu.\” Chu Châu bá vai Mễ Lai nói.

Bạch Vũ Doanh tiếp tục nhấn điện thoại, một lúc sau ngẩng đầu lên gọi: \”Chị dâu.\”

Cả ba người đều ngạc nhiên quay lại nhìn Bạch Vũ Doanh, Mễ Lai thậm chí còn quên khép miệng.

\”Cậu bất thình lình gọi ai thế?\”

Bạch Vũ Doanh duỗi tay chỉ về phía Lộ Hoạ Nùng rồi lại chỉ về phía Mễ Lai: \”Không hiểu sao, tớ cảm thấy cậu ấy giống như… \’vợ nuôi từ bé\’ của cậu vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.