[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 14: Bánh pudding nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 14: Bánh pudding nhỏ

Có người ngoài miệng thì độc địa nhưng lòng lại thiện lương.

\”Năn nỉ đi, tớ sẽ bớt chút thời gian dạy bổ túc cho hai con chim ngốc các cậu.\”

Mễ Lai không hề để tâm đến từ \”chim ngốc\”, là người đầu tiên giơ cả hai tay tán thành, miệng không ngừng cầu khẩn: \”Xin cậu, xin cậu, xin cậu…\”

Chu Châu lắc đầu: \”Thôi, tớ chịu. Tớ học không nổi, cứ nhìn sách là buồn ngủ.\”

Mễ Lai gật đầu đồng cảm, tri âm như Bá Nha Tử Kỳ: \”Tớ hiểu mà, thật sự rất buồn ngủ.\”

Lộ Hoạ Nùng trợn mắt xem thường nhìn Mễ Lai: \”Sau này làm vệ sĩ cho Chủ tịch Chu đi, đừng học hành gì nữa.\”

Mễ Lai làm động tác kéo khóa miệng mình, im lặng hẳn.

Vừa vặn đi đến cổng trường, Chu Châu dừng lại, nhìn ba người bạn, nói: \”Tớ tự nhiên không muốn về.\”

Bạch Vũ Doanh đứng phía trước, quay người lại vừa lúc thấy Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng đang đứng dưới cây liễu ở cổng trường, trên đầu phủ tuyết, vẫn còn bực bội nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Cảnh tượng trông rất giống mô tả trong bài viết \”Chiều cao lý tưởng của cặp đôi\” mà học sinh hay chia sẻ trên QQ. Không biết vì sao, Bạch Vũ Doanh cầm điện thoại lên, và rồi hình ảnh tuyết đầu mùa ấy đã được lưu giữ mãi mãi.

Đèn flash bật lên. Trong ánh sáng mờ tối, một luồng sáng rọi tới làm Mễ Lai trợn tròn mắt, còn Lộ Hoạ Nùng thì nhíu mày.

Bạch Vũ Doanh cúi đầu nhìn \”tác phẩm\” của mình, Chu Châu cười lớn chạy đến giật lấy điện thoại.

\”Đưa tớ xem, đưa tớ xem… Chà, Tiểu Bạch, cậu cũng có năng khiếu chụp đấy chứ.\”

Mễ Lai cũng tiến lại gần, với lợi thế chiều cao giành được điện thoại từ tay Chu Châu, liếc nhìn một cái, khuôn mặt lập tức ửng đỏ.

Cô ném trả lại điện thoại cho Bạch Vũ Doanh, đút tay vào túi sau quần bò, bước đến bên Lộ Hoạ Nùng, cố tỏ vẻ không quan tâm giống như đối phương, nhưng khóe miệng nhếch lên và đôi má ửng đỏ \”khả nghi\” chịu gió lạnh đã tố cáo cảm xúc thầm kín.

Bạch Vũ Doanh hướng màn hình điện thoại về phía Lộ Hoạ Nùng, hỏi: \”Thần tiên đại nhân không muốn xem qua à?\”

Lộ Hoạ Nùng nhân tiện liếc qua màn hình, quay lại nhìn Mễ Lai phía sau, rồi cố tình hạ giọng hỏi: \”Các cậu muốn biết hồi nhỏ Mễ Lai trông thế nào không?\”

\”Trông thế nào?\” Chu Châu tò mò về mọi chuyện liên quan đến Mễ Lai.

\”Một cục mũm mĩm, còn…\” đang nói dở thì bị Mễ Lai vội vàng bịt miệng. Mễ Lai quay sang Chu Châu lắc đầu lia lịa: \”Đừng nghe cậu ấy nói bậy, tớ không phải mập, mà là đáng yêu.\”

Dưới bàn tay của Mễ Lai, khóe môi Lộ Hoạ Nùng cong lên nhẹ nhàng, những rắc rối vừa xảy ra ở nhà cũng tan biến theo gió, dường như không còn nhớ rõ.

Mễ Lai từ nhỏ đã có năng lực này. Chỉ cần Mễ Lai xuất hiện, mọi phiền muộn ưu sầu dường như chẳng còn quá ghê gớm nữa.

Bà nội Mễ Lai thà giữ căn nhà tranh dột nát chứ không nhận tiền đền bù để cải thiện cuộc sống, chỉ vì đó là \”nhà trong khu trường học\”. Cả thành phố phân khu, nơi đó vừa khéo được phân vào khu tuyển sinh của trường tiểu học công lập tốt nhất thành phố.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.