Mễ Lai ngày đêm mong chờ.
Nhưng công chúa nhỏ vẫn không xuất hiện, và Mễ Lai cũng bình thản chấp nhận.
Có lẽ là do bản thân không xứng đáng có một người bạn như thiên thần vậy, mà công chúa nhỏ thì đáng yêu đến thế, sao có thể hạ phàm kết bạn với cô.
Thế rồi khi Mễ Lai cùng đàn chó đi dọc các con phố để nhặt phế liệu, có vài đứa trẻ ở trường mẫu giáo thường xuyên ném những viên đá nhỏ qua hàng rào về phía cô.
Bé con sợ đá sẽ làm giật mình những chú chó phía sau, đành phải đi vòng đường khác.
Rồi bỗng nhiên, có tiếng gọi.
\”Mập Mạp!\”
Mễ Lai quay đầu lại. Bé con không thể ngờ thật sự có ngày mình sẽ gặp lại công chúa nhỏ.
Công chúa nhỏ chu môi, nghiêm túc ra lệnh cho các bạn nhỏ rời khỏi hàng rào.
Mễ Lai không hiểu tại sao những đứa trẻ thường ra vẻ hung dữ làm mình sợ lại ngoan ngoãn nghe lời công chúa nhỏ đến vậy.
Công chúa nhỏ đứng bên hàng rào, chân thành xin lỗi: \”Xin lỗi cậu, Mập Mạp. Mẹ tớ không có thời gian đưa tớ đi tìm cậu chơi, mà tớ thì không biết đường\”. Nói xong, cô bé còn cúi đầu một cách dễ thương.
Mễ Lai không hiểu tại sao ánh mắt của mình lại dừng ở đôi tất nhỏ của công chúa. Mép tất trắng bị vướng một cọng cỏ khô.
Mễ Lai ngồi xổm xuống, cố gắng đưa tay qua khe hàng rào để giúp công chúa gỡ cọng cỏ ra.
\”Không sao đâu, sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt\”. Mễ Lai mỉm cười, ngẩng mặt lên nói với Lộ Hoạ Nùng.
Công chúa nhỏ vui mừng, cười càng thêm đáng yêu.
Kể từ hôm đó, mỗi ngày Mễ Lai đều đến bên ngoài trường mẫu giáo để gặp công chúa nhỏ, còn mang theo những viên đá đẹp từ bờ sông. Còn công chúa nhỏ thì thông qua khe hàng rào đưa cho Mễ Lai những hộp sữa và trứng gà luộc.
Sau này, Mễ Lai luôn tin rằng chiều cao của cô có được là nhờ trứng và sữa của Lộ Hoạ Nùng.
Chu Châu gõ nhẹ chiếc thìa sắt vào bát nước chấm, kéo Mễ Lai đang mơ màng trở lại thực tại.
\”Nghe tớ, nước chấm pha kiểu này ngon cực. Cậu nếm thử, thấy ngon thì tớ sẽ truyền đạt lại công thức độc nhất vô nhị cho.\”
Bạch Vũ Doanh nghe xong cũng đưa bát của mình cho Chu Châu: \”Phiền cậu chút, tớ cũng muốn thử.\”
Chu Châu vừa nhận bát vừa trừng mắt nhìn Bạch Vũ Doanh.
Mễ Lai cầm bát nước chấm Chu Châu pha sẵn, ngây ngốc dùng đầu đũa chấm vào một chút để nếm thử.
Khi Chu Châu quay lại, Mễ Lai giơ ngón tay cái lên.
\”Sa tế, tỏi băm, ngò rí, dầu mè, dầu hào, lạc giã, một chút đường.\” Chu Châu tự hào nói.
Mễ Lai gật đầu: \”Nhớ rồi.\”
Người phục vụ đẩy một chiếc xe nhỏ tới đưa món, xếp đầy cả bàn. Trong xe vẫn còn một số món chưa được đưa ra.


