[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 12: Lần đầu gặp gỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 12: Lần đầu gặp gỡ

Cả ba đến gặp Bạch Vũ Doanh dưới ký túc xá nam, sau đó bốn người lại lén lút men theo chân tường đi đến phòng lò hơi của trường.

Xung quanh phòng lò hơi năm này qua năm khác chất đầy các đống than, leo lên các đống than là có thể dễ dàng trèo lên tường.

\”Bên dưới có một tảng đá lớn, phải nhảy chính xác, nếu không bị trẹo chân còn nhẹ.\” Bạch Vũ Doanh ngồi trên tường cao hai mét, trước khi nhảy còn dặn dò Chu Châu và Lộ Hoạ Nùng cẩn thận. Cậu không nhìn Mễ Lai có lẽ vì Mễ Lai là vận động viên nhảy cao, hẳn là biết cách dùng sức.

Sau khi Bạch Vũ Doanh nhảy xuống, Mễ Lai đột nhiên không muốn đi nữa. Cô sợ Lộ Hoạ Nùng sẽ ngã thật.

Đứng bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai kéo nhẹ tay áo đối phương: \”Thôi, đừng đi nữa. Đợi đến nghỉ đông rồi đi, được không?\”

Chu Châu cố sức trèo lên tường, nhìn về phía Mễ Lai mà không biết nói gì: \”Không được! Lộ Hoạ Nùng có thể về, còn cậu nhất định phải đi cùng bọn tớ.\”

Mễ Lai thường không nghe lời Chu Châu, nghe xong cũng giả vờ như không nghe thấy.

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu vẫy tay với Chu Châu trên tường: \”Nhanh lên, đừng lề mề.\”

Chu Châu nhảy xuống dứt khoát, theo sau là một tiếng kêu đau đớn.

Mễ Lai kéo tay áo Lộ Hoạ Nùng, liên tục hối hận: \”Không đi nữa, tớ không đi.\”

Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng liếc nhìn cô: \”Tớ không nhảy. Tớ có giấy xin nghỉ, lát nữa đi qua tòa nhà dạy học lấy.\”

\”Vậy cậu đến đây làm gì?\” Mễ Lai thật tự nhiên hỏi.
\”Đến xem tường cao bao nhiêu.\”

Mễ Lai mím môi, thoăn thoắt vài bước đã leo lên tường, trước khi nhảy xuống còn nói với Lộ Hoạ Nùng: \”Tớ đợi cậu ở cổng trường.\”

Nhìn bạn cùng phòng đáp xuống tảng đá lớn một cách vững vàng, Chu Châu lắc lắc cổ chân, chán nản lên tiếng: \”Lùn một chút đúng là thiệt thòi, nhìn mấy người cao to nhảy một cái thật thoải mái, chỉ mình tớ bị trẹo chân.\”

Bạch Vũ Doanh quay lại hỏi Mễ Lai: \”Lộ Hoạ Nùng còn đi không?\”
\”Có, cậu ấy có giấy xin nghỉ, chúng ta đợi cậu ấy ở cổng trường.\”

Chu Châu đứng trên tảng đá, ôm lấy vai Mễ Lai, nhàn nhạt lẩm bẩm.
\”Sớm biết vậy tớ cũng nhờ bố xin nghỉ.\”

Mễ Lai vỗ vỗ tay Chu Châu, an ủi: \”Lần sau nhé. Cậu ổn không? Có cần đi bệnh viện không?\”

\”Không cần, mai là khỏi\”. Chu Châu xuề xoà đáp.

Ba người lần đầu tiên tụ tập bên ngoài trường. Bạch Vũ Doanh vô cùng hào hứng, cầm điện thoại chụp lia lịa, nhìn gì cũng cảm thấy mới lạ.

Sau khi trốn một lúc phía sau cây lớn ở cổng trường, họ nhìn thấy Lộ Hoạ Nùng thản nhiên bước ra từ cổng lớn, tay đút vào túi áo.

Mễ Lai lập tức chạy tới: \”Cậu lấy lý do đi đâu để xin nghỉ?\”

Lộ Hoạ Nùng đưa chiếc áo khoác đen kẹp ở khuỷu tay cho Mễ Lai, hỏi một đằng trả lời một nẻo: \”Hơi nhỏ chút, nhưng vẫn mặc được.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.