[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 11: Càng nhỏ mọn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 11: Càng nhỏ mọn

Mạc Thượng chịu đựng hai ngày, cuối cùng chịu không nổi ánh mắt đánh giá từ bốn phía, chỉ có thể xin nghỉ về nhà, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió.

Thành phố H vào tháng 11 ngập tràn không khí lạnh. Đã có học sinh sớm mang lên mình áo khoác mỏng và áo phao dày, còn Mễ Lai thì ngày nào cũng chỉ thay đổi hai bộ đồ thể thao đã phai màu.

Khi tập luyện, mồ hôi ướt đẫm không thấy lạnh; nhưng khi mồ hôi ngừng rơi, Mễ Lai lại co vai, không ngừng dậm chân. Người thiếu niên cao gầy lại suốt ngày phải co rúm như một con tôm, nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện hay.

Cuối tuần, Lộ Hoạ Nùng ngồi trong phòng lo lắng. Tằng Hiểu Vũ từ trong sách ngẩng đầu lên, không hiểu nổi nỗi sầu lo của bạn cùng phòng.

\”Cậu lo gì vậy? Lại là chuyện của Mễ Lai à?\”. Tằng Hiểu Vũ vẫn cho rằng trong trường không việc gì là Lộ Hoạ Nùng không thể giải quyết, ngoại trừ Mễ Lai.

\”Vừa mới ốm dậy, cậu bảo quần áo mỏng như vậy làm sao đủ ấm?\”

Tằng Hiểu Vũ suy xét một chút về logic trong lời nói của đối phương, đưa ra một gợi ý \”thiếu tinh tế\”: \”Thì cậu cứ mua quần áo dày cho người ta đi.\”

Lộ Hoạ Nùng bước đến bậu cửa sổ. Người được coi là thần tiên không gì làm khó được lại vì bảo vệ lòng tự trọng của bạn niên thiếu mà khó xử. Cuối cùng, Lộ Hoạ Nùng vừa nhìn đội thể thao dưới tầng, vừa nói bất chấp: \”Kệ đi, dù cậu ấy có nói gì, cuối cùng cũng phải nghe tớ.\”

Gần đây trường không có hoạt động lớn nào. Lộ Hoạ Nùng nhờ giáo viên phụ trách đoàn đội mua giúp một chiếc áo phao đen vừa dài vừa dày có ba sọc.

Khi nhận về chiếc áo phao giá bốn chữ số, Lộ Hoạ Nùng lại ngồi dưới giường mà sầu lo.

Tằng Hiểu Vũ ngồi trên giường gõ máy tính lia lịa trên bàn nhỏ. Cô đang làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Hiện các cửa hàng thương mại điện tử đang ở thời kỳ bùng nổ, có nhiều chủ cửa hàng thuê học sinh viết mô tả sản phẩm.

Một bản mô tả giá mười đồng, bản chất lượng cao thì hai mươi đồng.

Khi không bận học, Tằng Hiểu Vũ có thể viết ra ba bốn bản trong một buổi sáng.

Một tuần dễ dàng kiếm được hơn một trăm đồng, lại dùng hết để mua vật phẩm của nhóm nhạc Hàn yêu thích.

Lộ Hoạ Nùng lấy chiếc áo phao từ trong túi ra, dùng kéo cắt bỏ nhãn. Áo mặc lên người cô trông như học sinh tiểu học trộm mặc áo người lớn.

Tằng Hiểu Vũ dời mắt khỏi màn hình máy tính một chút, dùng thuật ngữ chuyên môn đánh giá: \”Phong cách bạn trai, oversize, trông cũng đẹp đấy.\”

Lộ Hoạ Nùng với khuôn mặt không biểu cảm chỉ vào bức poster lớn dán trên mép giường Tằng Hiểu Vũ, phản kích: \”Người ngoài cùng bên phải trông hơi giống Bạch Vũ Doanh.\”

Tằng Hiểu Vũ thẹn quá hoá giận, ném xuống một con gấu bông lớn.

\”Cậu có mắt không? Oppa nhà tớ đẹp trai hơn Bạch Vũ Doanh nhiều.\”

Lộ Hoạ Nùng bĩu môi: \”Thì giờ đâu phải lúc cậu rời mộng tưởng, trở về thực tại vòng vo hỏi thăm về Bạch Vũ Doanh đâu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.