Bốn người đứng song song bên rìa sân thượng.
Những tòa nhà mới càng ngày càng cao, nhưng sân thượng của tòa nhà giảng dạy cũ vẫn giữ nguyên độ cao như trước.
Họ chẳng thể nhìn xa, chỉ thấy bãi cỏ mới trồng trên sân thể dục và những chiếc đèn đường vẫn sáng vào giờ này.
Mấy người tỉnh rượu, thoải mái tán gẫu trong làn gió thoang thoảng của đêm hè.
\”Chớp mắt một cái, các cậu ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, còn tớ với Tiểu Bạch thì vẫn độc thân.\” Chu Châu nheo mắt mở lời.
Mễ Lai quay sang nhìn cô: \”Nhắc đến chuyện này, thật ra tớ vẫn luôn tò mò, cậu thích con trai hay con gái vậy?\”
Chu Châu khẽ hất cằm đáp: \”Không thích ai cả, tớ thích nhất bản thân mình.\”
Mễ Lai lập tức trêu chọc, nháy mắt liên tục với cô: \”Vậy sao tớ nhớ cậu từng thích chị Lý Chỉ mà?\”
Lộ Hoạ Nùng vừa nhắm mắt lại liền lập tức mở ra. Cô nhẹ nhàng kéo vạt áo thun của Mễ Lai: \”Chị Lý Chỉ đổi tên rồi, các cậu không biết à? Bây giờ chị ấy tên là Bạch Ảnh, cũng là diễn viên.\”
Mễ Lai ngay lập tức đứng thẳng, nhìn về phía Lộ Hoạ Nùng: \”Thật hả? Hai người gặp nhau rồi à?\”
Lộ Hoạ Nùng thản nhiên gật đầu: \”Ở hậu trường lễ trao giải gặp vài lần, chị ấy muốn chuyển hình tượng, tớ nhân tiện giúp một tay.\”
Chu Châu ngẩng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng, một lúc sau lại cúi đầu xuống.
Mễ Lai cười hì hì hỏi: \”Không thử theo đuổi một lần à?\”
Chu Châu lập tức lắc đầu: \”Ngành nghề của thần tiên, tớ cảm thấy tớ không kham nổi. Chưa nói đến cám dỗ đầy rẫy khắp nơi, chỉ riêng chuyện yêu xa, không gặp được nhau cũng đủ khiến tớ đau khổ rồi.\”
Mễ Lai rất đồng tình.
Cô hơi nhướn đuôi mày, đặt tay lên vai Chu Châu, nhưng không đáp lời.
Cơn gió thổi qua, chiếc trâm cài cũ trên đầu Mễ Lai vẫn vững như bàn thạch giữa những sợi tóc tung bay.
Lộ Hoạ Nùng khẽ thở dài.
Cô là người có chút cố chấp. Đã cạnh tranh ngôi đầu bảng bao nhiêu năm trên ghế nhà trường, thì khi bước vào chức nghiệp, cô cũng muốn tranh đua một lần.
Dù Lộ Hoạ Nùng là nữ hoàng phim truyền hình hoàn thành \”Grand Slam\” nhanh nhất, nhưng vận may nhận giải của cô trong mảng điện ảnh lại vô cùng kém. Mỗi lần có một bộ phim đủ sức tranh giải, cô luôn gặp phải những chú ngựa ô cực mạnh, khiến cô mãi chưa giành được giải nữ chính xuất sắc nhất.
Đối với một nữ diễn viên, giải nữ chính xuất sắc nhất chính là đỉnh cao sự nghiệp. Cô có thể chờ đến khi lớn tuổi hơn, trầm lắng hơn rồi giành giải, nhưng cô sợ Mễ Lai không muốn chờ.
Chu Châu nói không sai, những người ngoài ngành thật sự rất khó yêu được người trong ngành như họ.
Trong mối quan hệ giữa hai người họ, Mễ Lai luôn là người hy sinh nhiều hơn.
Đúng lúc này, Mễ Lai nghiêng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng đang đầy tâm sự, lập tức lo lắng hỏi: \”Sao thế?\”
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, rồi hỏi ngược lại không ăn nhập gì: \”Cậu mệt không?\”
Mễ Lai cũng lắc đầu, còn ngơ ngác nghiêng đầu hỏi lại: \”Cậu mệt à? Vậy chúng ta về nhà nhé?\”
Lộ Hoạ Nùng hít một hơi sâu trong làn gió, tiến lại gần Mễ Lai, nhỏ giọng đáp: \”Tớ không mệt, cậu muốn về lúc nào thì chúng ta về lúc đó.\”
Bạch Vũ Doanh đặt tay lên lan can chống rơi, ngoảnh đầu nhìn hai người kia cứ quấn quýt mãi không dứt, rồi lén lút nói với Chu Châu: \”Ba mươi tuổi cũng chẳng đáng sợ như trước đây tưởng tượng. Hai người họ vẫn ở bên nhau, chúng ta cũng vẫn là chúng ta.\”
Chu Châu lại bĩu môi: \”Ba mươi tuổi mà không đáng sợ? Không tiền, không người yêu, bạn bè ngày xưa đều thành công từ sớm, chỉ có tớ là xuống trần gian làm người qua đường vô dụng.\”