[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 108 – Ngoại truyện 3: Vì có cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 108 - Ngoại truyện 3: Vì có cậu

Buổi tối, mảnh sân nho nhỏ chật ních người.
Không khí náo nhiệt và tràn đầy niềm vui.

Mễ Lai chở bà nội và Lộ Họa Nùng quay lại mảnh sân nhỏ. Nơi này được dùng để đón dâu cho Lý Cường, và cũng chỉ trong những ngày này, bà nội mới chịu rời nơi này để đến ở cùng Mễ Lai và Lộ Họa Nùng.

Những đám mây đỏ rực như lửa treo ở góc trời, mỗi người trong sân đều tràn đầy hân hoan.
Ngày mai mới là hôn lễ chính thức, những người đến đây tối nay đều là bạn bè thân thiết nhất của Lý Cường.

Bà nội vừa bước vào đã khẽ chạm vào chiếc chuông gió treo trên cây mận, rồi đẩy vai Mễ Lai: \”Đi giúp cậu con tiếp đãi mọi người đi, để bà ngồi với Nùng Nùng.\”
Mễ Lai nghe lời, trước tiên gọi Tiểu Hổ cùng mang hai chiếc ghế mây đến. Sau khi ghế được đặt dưới gốc cây, Lộ Họa Nùng ngoan ngoãn nắm tay bà nội ngồi xuống.

Cây mận nằm ở trung tâm mảnh sân nhỏ, hơi chếch về phía trái. Bà nội vuốt nhẹ bàn tay mềm mại của Lộ Họa Nùng, tỏ vẻ không vui ngẩng đầu nhìn Mễ Lai: \”Còn sợ bà không bảo vệ được cục cưng quý báu này của con à? Hay là chê bà già rồi, chẳng làm được việc gì nữa?\”
Mễ Lai nhắm mắt, cười nhẹ một cái.
Cô đặt tay lên vai Lộ Họa Nùng, đáp trả:
\”Con thấy bà mới là người chê con thì đúng hơn. Nùng Nùng vừa về nhà, bà chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cô ấy, chẳng lẽ con không phải cháu gái của bà nữa sao?\”

Bà nội trừng mắt liếc cô một cái, rồi quay sang nhìn Lộ Họa Nùng: \”Để Nùng Nùng nói xem, có phải ở với bà thoải mái hơn không? Nùng Nùng, con ở với nó lúc nào nó cũng làm con bực mình, đúng không?\” Bà nội tuy đã lớn tuổi, nhưng ánh mắt vẫn rất có thần. Dù bệnh này chưa khỏi, bệnh khác đã tới, bà vẫn thích cãi nhau với Mễ Lai.
Lộ Họa Nùng mỉm cười nhẹ nhàng, tháo khẩu trang trên mặt xuống rồi thuận tay nhét vào túi quần của Mễ Lai: \”Mau đi đi, nghe lời bà nội đi.\”
Mễ Lai ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay còn lại của Lộ Họa Nùng, nghiêm túc dặn dò: \”Thuốc của bà nội đều để trong cái túi vải nhỏ của bà. Sau khi ăn cơm xong, nếu tớ uống quá chén, cậu nhớ nhắc bà uống thuốc. Nếu có người lạ đến quấy rầy, nhớ nhờ Tiểu Hổ giúp.\”

Lộ Họa Nùng nghe xong, ngẩng đầu nhìn Tiểu Hổ một cái.
Tiểu Hổ vẫn giữ dáng vẻ ngờ nghệch như trước, nhưng lớp mỡ ngày nào đã dần được thay thế bằng cơ bắp. Anh ta cao lớn, đứng bên cạnh chiếc ghế mây của cô mà trông như một bức tường.
Thấy ánh mắt Lộ Họa Nùng nhìn qua, Tiểu Hổ bỗng dưng đỏ bừng mặt một cách khó hiểu.

Lộ Họa Nùng cười, vừa chỉ cho Mễ Lai lại vừa ghé sát tai cô thì thầm: \”Tiểu Hổ sao thế nhỉ? Thấy tớ cũng không chào hỏi, tớ nhìn một cái thì mặt đỏ rần.\”
Mễ Lai ngẩng đầu nhìn Tiểu Hổ, không nhịn được thấy buồn cười, dùng tay đẩy nhẹ vào chân anh ta: \”Hổ, sao không chào hỏi chị Lộ?\”

Nghe Mễ Lai nói, Tiểu Hổ lập tức ấp a ấp úng, tay chân trở nên mất tự nhiên.
Anh ta ấp úng mãi, cuối cùng mới đỏ bừng tai lên tiếng: \”Chị Lộ…\” Đến cả vành tai dày dặn của anh ta cũng đỏ, mắt trần có thể thấy được.

Mễ Lai bật cười khẽ.
Lộ Họa Nùng đứng dậy, đứng đối diện với Tiểu Hổ, ngẩng đầu nhìn anh ta: \”Sao vậy? Lúc tôi học cấp ba, chúng ta còn thường xuyên nhắn tin qua lại. Mới bao lâu không gặp mà anh xa cách thế này à?\”
Nghe cô nhắc đến chuyện cũ, Tiểu Hổ lập tức căng thẳng nhìn về phía Mễ Lai: \”Chủ tịch Mễ, hồi đó chúng tôi nhắn tin đều là liên quan đến chị.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.