Ngoài cửa sổ xe, một loài côn trùng không biết tên vẫn kêu vang không ngừng.
Đám thanh niên luyện trượt ván giữa đêm khuya cuối cùng cũng dọn dẹp ván trượt và loa rồi bước ra khỏi sân trượt. Dù mồ hôi ướt đẫm, trên gương mặt họ vẫn tràn ngập hơi thở thanh xuân rạng rỡ hiếm thấy.
Lộ Hoạ Nùng vẫn còn buồn bã. Cô ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, quay đầu với vẻ ngóng trông nhìn Mễ Lai khởi động xe, rồi một tay xoay vô lăng đưa họ rời đi.
Có lẽ trong tình yêu này, sự bất an và áy náy chiếm phần lớn, nhưng không thể phủ nhận rằng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đều có người kia ở bên.
Bất an là từ đối phương mà đến, nhưng cảm giác an toàn cũng vậy.
Mễ Lai lái xe vòng quanh thành phố một vòng lớn, cuối cùng dừng xe trước cổng Đức Dục. Lộ Hoạ Nùng vội dùng tay áo lau đi lớp sương mờ trên cửa sổ xe, quay lại nhìn Mễ Lai: \”Khóa cổng rồi.\”
Trên con phố vào lúc rạng sáng, chỉ có vài chiếc taxi lác đác lướt qua. Mễ Lai cười gian một cái, bước xuống xe, đích thân mở cửa ghế phụ, dùng một tư thế cực kỳ lố lăng đứng chờ bên cạnh xe để nghênh đón Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai một tay nâng bàn tay Lộ Hoạ Nùng đặt vào lòng bàn tay mình. Lộ Hoạ Nùng thuận thế xoay một vòng.
Hai người trưởng thành gần ba mươi tuổi chơi trò chơi vui vẻ chỉ hai người mới hiểu. Sau khi xoay một vòng, Lộ Hoạ Nùng lại ngượng ngùng đến đỏ cả tai, cô áp sát Mễ Lai, thì thầm vào tai đối phương: \”Mễ Lai, chỗ này có camera không?\”
Chắc chắn là có camera, vì đây là cổng trường.
Mễ Lai mở to mắt lắc đầu, nắm lấy tay Lộ Hoạ Nùng, cúi người đi đến chỗ bức tường mà ngày xưa họ thường xuyên nhảy qua. Đến nơi, Mễ Lai rung rung tay, lại lắc lắc đầu, khiến Lộ Hoạ Nùng bật cười khanh khách.
Cô chạy đà vài bước, nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay tinh chuẩn bám lấy đỉnh tường. Lộ Hoạ Nùng lập tức kêu lên: \”Đừng nhảy, đừng nhảy, cậu bao nhiêu tuổi rồi, cẩn thận trật chân.\”
Mễ Lai quay đầu liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng một cái, không cam lòng mà trèo lên đỉnh tường. Chân dài vắt qua, cả người Mễ Lai ngồi vững trên đỉnh tường.
Mễ Lai mặc áo thun trắng và mang giày vải trắng, toàn thân chìm đắm trong ánh trăng, rất giống một cô nhóc dậy thì ngỗ nghịch hay bày trò quậy phá.
Lộ Hoạ Nùng ngây người ngẩng đầu nhìn Mễ Lai. Tựa như xuyên qua thời gian và không gian, nhìn thấy cô học sinh cấp ba Mễ Lai còn chưa chịu nhiều tổn thương ngày ấy.
Cậu ấy rực rỡ trên sân thể thao, và ở trong lòng Lộ Hoạ Nùng cũng vậy.
Một người luôn lạc quan, luôn cười, vốn dĩ đã là một sự tồn tại hiếm có trong đám người.
Mễ Lai vẫn cười. Cô cẩn thận đứng vững trên đỉnh tường, ngẩng cằm lên nhìn Lộ Hoạ Nùng đang đứng bên dưới, \”Sao? Tớ giỏi không?\” Lời nói đầy vẻ oai phong, nhưng người vẫn hơi cúi xuống một chút để đề phòng mình thật sự ngã khỏi tường.
Lộ Hoạ Nùng gật đầu, từ từ hạ tay xuống, \”Cẩn thận một chút, xuống đi.\”
Chính cô cũng không nhận ra mình đang nói bằng giọng điệu của một người chị.
Cô như đang khuyên bảo cô nữ sinh cấp ba đang nỗ lực học hành vươn lên ấy, rằng đừng làm những việc nguy hiểm, để cả đời trôi qua được mạnh khoẻ và trôi chảy.