[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 106 – Ngoại truyện 1: Chúng ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 106 - Ngoại truyện 1: Chúng ta

Đã quá nửa đêm, trên sân bóng rổ ngoài trời, những dây đèn nhỏ quấn quanh khung sắt vẫn còn chăm chỉ hoạt động.

Quả bóng rổ \”bịch bịch\” vài tiếng trên sân.
Tiểu Trí thở hổn hển nhặt bóng lên, ngồi lên quả bóng, ngửa đầu nhìn Mễ Lai trông vẫn tràn trề sức sống dù đêm đã khuya, hỏi:
\”Muộn thế này còn chưa về nhà, Tiểu Lộ không đi tìm cậu à?\”
Mễ Lai chống tay lên đầu gối, liếc Tiểu Trí một cái đầy khó hiểu, rồi đường hoàng đáp lại: \”Sao phải tìm tôi? Người không chịu về nhà rõ ràng là cô ấy mà.\”

Tiểu Trí vẫn cau mày nhìn Mễ Lai: \”Người ta đi làm mà? Cậu rảnh rỗi thế này mà khuya rồi cũng không chịu về nhà, Tiểu Lộ không phạt cậu à?\”

Mễ Lai đứng thẳng người, bước đến mép sân lấy chai nước, ném một chai cho Tiểu Trí, rồi tự mình ngửa cổ uống ừng ực.
Lý Cường cũng đã cây già nở hoa, còn Tiểu Trí vẫn là cây non đơn độc, dù đã mua nhà nhưng vẫn chưa lập gia đình. Có vẻ như cậu đang đi vào vết xe đổ của Lý Cường, phải lòng một cô nàng xinh đẹp và giàu có cùng thành phố, hiện đang dạy Đức Dục. Trình độ văn hoá chỉ học qua tiểu học và cấp hai của Tiểu Trí nhìn thế nào cũng khó mà sánh với một gia đình trí thức nề nếp như vậy.

Hắc đại ca đang ngồi trên hàng rào sắt cũng đứng dậy, bước hai bước xuống bậc thang rồi đi đến bên Mễ Lai hỏi: \”Năm nay Tiểu Lộ vẫn tổ chức sinh nhật ở thành phố mình chứ?\”
Mễ Lai cầm chai nước trong tay, nhìn Hắc đại ca với vẻ khó xử: \”Anh muốn gặp cô ấy thì cứ đến nhà mà gặp, việc gì phải tốn công vô ích tham gia mấy buổi offline ủng hộ làm gì?\”

Hắc đại ca vẫn giữ nguyên vẻ ngầu đời, chỉ là trên mặt thêm vài nếp nhăn, nhìn chung không thay đổi nhiều.
Anh vẫn thích thủ sẵn kẹo socola ngọt trong túi, nếu có thanh niên nào dẫn bạn gái đến chơi, anh sẽ tặng kẹo cho cô gái.
Đã nhiều năm trôi qua, cô nàng học giỏi thích ăn ngọt kia vẫn hiếm khi xuất hiện trên sân bóng rổ này, dù sân đã được mở rộng và tu sửa nhờ khoản đầu tư của Mễ Lai.
Giờ đây, nơi này không còn tổ chức cá cược tư nhân, mà đã trở thành một sân chơi \”cộng đồng\” sôi động miễn phí dành cho giới trẻ thành phố H.

Xa xa, vẫn còn hai, ba bạn trẻ đang tập trượt ván, loa trên sân thì phát nhạc đinh tai nhức óc.
Mễ Lai lắc lắc cổ, ngửa đầu nheo mắt nhìn ánh trăng độc nhất vô nhị trên thế gian.

\”Cô nói vậy là sao? Làm sao mà giống nhau được?\” Hắc đại ca cau mày, trông thực sự đáng sợ.
Mễ Lai cúi người đặt chai nước xuống, cười vỗ nhẹ lên cánh tay săn chắc lộ ra ngoài áo ba lỗ trắng của Hắc đại ca: \”Tôi sẽ hỏi giúp anh vậy, đừng vội, còn những hơn nửa năm mà.\”

Mới vừa định đi, Mễ Lai đã bị Hắc đại ca kéo lại: \”Lần nào cô cũng nói thế, có lần nào cô hỏi giúp anh đâu?\”
Mễ Lai hí hửng liếc nhìn Hắc đại ca đang rõ ràng không vui, rồi bất đắc dĩ giơ tay lên:
\”Đó là ý của Tiểu Lộ, cô ấy không muốn anh lớn tuổi thế này còn chen chúc với fan, anh mà giỏi thì tự đi nói với Tiểu Lộ đi, đừng đến dọa tôi.\”
Cả đời Hắc đại ca đã quen tự do, nếu nói thật lòng yêu mến ai, thì chắc chắn chỉ có Lộ Họa Nùng.
Giống như tình yêu vô hạn của người cha dành cho con gái, khiến anh nhìn thế nào cũng không ưa được Mễ Lai.
Nghe Mễ Lai nói vậy, Hắc đại ca bĩu môi:
\”Nếu cô nói Tiểu Lộ không cho anh đi thì anh không đi vậy. Nhưng cô nhất định phải đi, lỡ có mấy kẻ điên cuồng nào đó đến làm Tiểu Lộ hoảng sợ thì sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.