[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 105: Love is love – Kết thúc chính truyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 105: Love is love - Kết thúc chính truyện

Đối với vũ trụ bao la và những bí ẩn chưa từng được giải đáp, loài người vừa khát khao hướng tới lại vừa sợ hãi.
Có lẽ va chạm giữa linh hồn và xác thịt sẽ sản sinh ra một vài ý tưởng hay ho; những ý tưởng này có thể không giải quyết được những vấn đề lịch sử để lại, nhưng chắc chắn có thể đặt ra những câu hỏi mới.

Một buổi sớm, Lộ Hoạ Nùng chợt hỏi: \”Bản chất cuộc sống của con người rốt cuộc là gì?\”
Mễ Lai đầu óc không phát triển, chẳng thể nghĩ ra triết lý sâu xa gì.
Cô chứng minh bằng hành động của mình.

Diễn viên diễn tốt có thể hát không hay, nhưng khi nằm dưới người yêu hưởng niềm hoan lạc, chắc chắn lời phát ra dễ nghe hơn giọng hát.

Gần đến ngày tốt nghiệp của Lộ Hoạ Nùng, Chu Băng đích thân đến quán ăn nhỏ của Mễ Lai.
Mễ Lai tháo tạp dề, đóng cửa lại để tập trung tiếp khách.
Khi bộ âu phục xa xỉ kia ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ, Mễ Lai nghĩ rằng cái ghế chẳng xứng với tay nghề của thợ thủ công Ý.

Chu Băng mang theo rượu nho và bộ ly cao cấp, món nhắm là món tủ của quán nhỏ – phở xào bò.
Bởi vì đồ uống có sẵn thì đồ ăn cũng phải có sẵn.

Chu Băng không động vào đĩa phở xào bò, tự uống hơn nửa chai rượu, sau đó nhìn Mễ Lai bằng ánh mắt sắc bén: \”Gần đây cô làm cái dự án blockchain đó, tôi có chút hứng thú.\”
Mễ Lai không thích rượu nho mà Chu Băng mang đến, quá chua.
Trên bàn, cô bày một chai Mirinda vị nho, khi rót vào bộ ly cao cấp kia cũng hiển hiện ra sắc màu quyến rũ.

Đồ có ngon hay không thì chưa nói, nhưng dụng cụ chứa đựng quả thật rất quan trọng.

Lưu Đô An vẫn còn quá non, anh ta không đối phó được con cáo già như Chu Băng. Sau khi Lai Lộ niêm yết, Chu Băng chỉ mất chưa đầy một tháng để hoàn toàn gạt bỏ Lưu Đô An. Những bằng chứng và kế hoạch đó cuối cùng lại phải đưa đến tay Mễ Lai.

Mễ Lai giương mắt nhìn Chu Băng: \”Anh biết tôi có chứng cứ anh hối lộ quan chức chứ?\”
Chu Băng đập tay xuống bàn, cái hộp đựng đũa bằng sắt và hộp khăn giấy nhựa cũng rung lên.

\”Mễ Lai, giữa hai ta, đừng nói những thứ vô dụng kia. Cô không dám lật mặt với tôi, cũng giống như tôi không dám động đến cô bạn gái nhỏ của cô vậy, tất cả đều là quân bài để giữ đối phương không liều mạng mà thôi. Cô và tôi đều là người làm việc lớn, không cần vì chút xích mích nhỏ mà phá hỏng tình bạn mấy năm qua của chúng ta, đúng không?\” Chu Băng cười ha hả hỏi.
Không biết có phải do tuổi càng lớn hay không mà mái tóc hoa râm ấn tượng trước kia nay đã được nhuộm thành màu đen tuyền và hơi bóng loáng.
Mễ Lai nhìn ly nước ngọt tỏa ra hương vị ngọt ngào trong tay, nhấp thử, không trả lời.

Bộ âu phục đặt may thủ công của Chu Băng rất đứng dáng. Uống nhiều rượu rồi, ông ta cởi áo ngoài, chỉ mặc sơ mi phối với áo gile. Trên hai tay áo còn đeo băng tay, trông có vẻ như một quý ông lịch thiệp.
Nhưng Mễ Lai biết ông ta không phải quý ông, mà là một con sư tử đực đang mài vuốt.

Quầy bếp cạnh cửa vẫn mở, thỉnh thoảng có sinh viên ló đầu vào hỏi: \”Chủ quán, hôm nay chị Lộ không ở đây à?\” Giọng địa phương chính gốc của thành phố B.
Mễ Lai lập tức nhướn mày: \”À, dạo này cô ấy hơi bận, đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.\”
Sinh viên lẩm bẩm vài tiếng, rồi quay lại chào cô: \”Đi nhé, chủ quán.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.