Nhiệt độ của tấm vỉ nướng nóng bỏng, khiến mặt của Lộ Hoạ Nùng cũng đỏ bừng. Cô ngượng ngùng vuốt lại mái tóc xõa của mình, ăn được vài miếng thì đẩy hộp cơm ra phía trước, chăm chú nhìn Mễ Lai làm việc.
Mễ Lai vì xuất thân nghèo khó mà trở nên cực kỳ tháo vát, tay chân nhanh nhẹn không chút lề mề. Vì đã làm việc nửa tháng nên cô ngày càng thành thạo, động tác nào cũng như lập trình sẵn, vừa nhấc tay đã biết ngay điểm dừng.
Khi các hộp cơm đều được dùng hết, Mễ Lai nhíu mày quay lại, thấy những hộp cơm mới được ai đó cẩn thận bày ở trước mặt mình. Cô đón lấy hộp cơm, rồi từ đằng sau đống hộp ấy, khuôn mặt của Lộ Hoạ Nùng hiện ra. Mễ Lai đặt hộp cơm vào chỗ cần đặt, cúi người xuống và dùng ngón út để giúp Lộ Hoạ Nùng vén sợi tóc trượt xuống trước mặt ra sau tai.
Lộ Hoạ Nùng đỏ mặt đến tận tai.
Cô đẩy tay Mễ Lai ra, miệng cằn nhằn: \”Làm việc nhanh lên.\”
Đợi khi đối phương quay đi, cô khẽ vuốt lại sợi tóc, nghiêng đầu cười như một con mèo lười vừa ăn vụng.
Qua đợt cao điểm buổi trưa, Mễ Lai dùng chân khều một cái ghế nhựa, ngồi xuống nhìn Lộ Hoạ Nùng vẫn chưa chịu đi.
\”Chiều nay không có tiết học à?\”
Lộ Hoạ Nùng cúi đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, định nói gì lại thôi.
Mễ Lai nhướn mày: \”Sao vậy?\”
\”Muốn trốn tiết.\” Lộ Hoạ Nùng tinh nghịch nháy mắt với cô.
Mễ Lai ngồi thẳng lại, lưng thẳng tắp, ra vẻ phụ huynh nghiêm túc, hỏi: \”Môn gì?\”
\”Môn tự chọn.\” Lộ Hoạ Nùng né tránh trả lời thẳng.
Mễ Lai khoanh tay nhìn Lộ Hoạ Nùng, chân lại khẽ câu lấy chân ghế nhựa của cô, từng chút từng chút kéo cô lại gần mình. Chân ghế nhựa cọ sát trên nền xi măng, phát ra tiếng \”két két\”.
Sợ ghế không chịu được sức nặng, Lộ Hoạ Nùng khẽ nhổm người, tự tay kéo ghế đến trước mặt Mễ Lai, rồi ngồi xuống lại ngay ngắn dưới ánh mắt của Mễ Lai.
Cô đặt cánh tay lên vai Mễ Lai, hỏi bâng quơ: \”Được không?\”
Mễ Lai nghiêng đầu, tựa tai vào mu bàn tay của Lộ Hoạ Nùng, như mèo con tựa vào lòng chủ, nhẹ nhàng cọ cọ.
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai cũng nhìn lại.
Lộ Hoạ Nùng nhìn thẳng vào mắt Mễ Lai, nói từng từ một nhẹ nhàng: \”Quá hạn không chờ.\”
Mễ Lai mỉm cười đứng dậy, cánh tay của Lộ Hoạ Nùng đang đặt trên vai cô theo trọng lực mà dần rũ xuống.
Miệng ngậm một chiếc bút đánh dấu màu đen, Mễ Lai đứng dưới mái hiên thấp của quán nhỏ, tay đặt lên khung cửa sổ, cau mày nghiêm túc để lại \”giấy xin nghỉ\” trên tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng, nét chữ xiêu vẹo viết: \”Chủ quán đi hẹn hò, các bạn nhỏ ăn uống ngoan nhé.\”
Mễ Lai ném cây bút qua ô cửa sổ vào chiếc bàn nhỏ nơi Lộ Hoạ Nùng vừa ngồi ăn.
Ánh nắng vẫn chan hòa. Mễ Lai thuận tay đóng cửa sổ lại.
Lộ Hoạ Nùng tận hưởng việc ngắm nhìn Mễ Lai tắm mình trong nắng qua ô cửa sổ nhỏ đó. Khi cửa sổ khép lại, Lộ Hoạ Nùng sốt ruột đứng lên.
Cô chạy nhanh mấy bước đến cửa quán, vừa lúc Mễ Lai từ dưới bậc thềm bước lên. Thấy cô xuất hiện, Mễ Lai ngay lập tức đi lên vài bước, một tay chống lên cửa cuốn trên đầu Lộ Hoạ Nùng, dáng vẻ hệt như một tên lưu manh thực thụ, hỏi cô: \”Hôn một cái được không?\”
Ánh nắng chiếu lên một bên mặt Mễ Lai. Khuôn mặt với lớp vỏ nghiêm nghị ngày thường dường như bị ánh mặt trời chiếu rọi, thấm vào tận bên trong.
Dưới khung cửa sổ là một chiếc ghế mây cũ, trên đó nằm một chú mèo mướp to màu cam lười biếng, cuộn mình thành một quả bóng thịt.