[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao – Chương 102: Làm việc ban đêm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sông Băng Chạm Nắng Gắt – Nhị Nguyệt Diện Bao - Chương 102: Làm việc ban đêm

Đới Nam ngẩng đầu nhìn Mễ Lai, rồi lại nhìn Lưu Đô An đang quỳ trước cửa.
Anh đứng dậy, đích thân đến đỡ Lưu Đô An.
Lưu Đô An ngẩng đầu lên, lắc đầu ra hiệu với anh.

Đới Nam hạ tay xuống, lại ngồi xuống đối diện Mễ Lai. Mễ Lai khẽ nhướn mày nhìn Đới Nam một cái, rồi dùng đầu đũa gõ nhẹ vào mép đĩa. Lưu Đô An lập tức đứng dậy, do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Đới Nam.

Mễ Lai đẩy cái đĩa nhựa màu xanh lá cây đến trước mặt anh ta, \”Ăn đi.\”
Lưu Đô An đưa tay lấy một đôi đũa dùng một lần từ hộp đũa.

Mễ Lai bất chợt đứng dậy, anh ta lập tức căng thẳng buông đũa. Nhưng Mễ Lai chỉ đi ra cửa, nhấc lấy bình rượu, nhìn nhãn chai dưới ánh đèn mờ trong quán.
Lưu Đô An nói từ phía sau cô: \”Bố tôi ở quê tự tay ủ, rượu chuẩn.\”
Mễ Lai lập tức mở nắp bình, đưa mũi ngửi thử, mùi rượu xộc thẳng lên đầu.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bình rượu xuống cạnh đĩa của Lưu Đô An.
\”Rượu ngon.\”

Lưu Đô An đứng dậy, lấy một túi cốc giấy dùng một lần từ dưới tủ ở cửa quán. Anh ta dùng ngón tay chọc thủng lớp màng nhựa, rồi chỉ đặt một cốc lên bàn.

Mễ Lai ngước mắt lên: \”Chuyện này anh cũng có phần à?\” Cô vừa dứt lời liền ném mạnh điện thoại của mình lên bàn, chiếc điện thoại trượt thẳng đến cạnh đĩa của Lưu Đô An.
Lưu Đô An nhìn một cái, không nói hai lời rót đầy cốc rượu trắng, uống cạn rồi mở lời: \”Là tôi đưa thông tin cho Chu Băng.\”

Nghe vậy, Mễ Lai đặt đôi đũa trong tay xuống, khoanh tay lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Đô An: \”Đã đưa rồi, sao giờ lại đến nhận lỗi?\”
Lưu Đô An siết chặt cốc giấy trong tay, cung kính cúi đầu: \”Chủ tịch Mễ.\”

Mễ Lai nhướn mày, ngón tay co lại, nhẹ nhàng gõ lên bàn trước mặt Đới Nam.
\”Anh thấy thế nào?\”

Đới Nam cẩn thận nhìn sắc mặt của Mễ Lai, lại cúi đầu lắc nhẹ.
Mễ Lai cười: \”Ý của giám đốc Đới là, không tha thứ.\” Câu này không phải câu hỏi, nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta không thể không trả lời.
Đới Nam ngẩng đầu lên: \”Không phải, chủ tịch Mễ. Tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ.\”

Mễ Lai lấy một chiếc đũa đơn, trước tiên chỉ vào Lưu Đô An rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ chỉ về phía Đới Nam.
\”Ông già Chu kia nói là muốn anh ta đổ tội cho anh.\”
Đới Nam mím môi, vẫn cúi đầu không nói gì.

Mễ Lai ném chiếc đũa trong tay, làm Đới Nam giật mình, lập tức lo lắng đứng dậy.
Mễ Lai đứng dậy, ngón tay khép lại, siết chặt cằm của Lưu Đô An, xoay mặt anh ta về phía Đới Nam.
\”Khi ở thành phố H, quy tắc đối với kẻ phản bội trong giới là gì?\” Cô hỏi Đới Nam.
Đới Nam nhìn những ngón tay xương xẩu đang siết lấy cằm của Lưu Đô An, lo lắng nuốt nước bọt.

Trong quán dần sáng lên, bên ngoài cũng bắt đầu có tiếng ồn ào.
Những ngón tay thon dài ấy siết chặt lấy cằm của Lưu Đô An. Anh ta chỉ có thể bất lực há miệng.
Lưu Đô An ngước đầu lên, cẩn thận nói: \”Chặt tay.\”

Mễ Lai thốt lên \”à\” một tiếng, quay đầu nhìn vào mắt Lưu Đô An rồi lẩm bẩm: \”Phải chặt tay nhỉ.\”
Nói xong, Mễ Lai rút tay lại, rồi đặt tay lên vai Đới Nam, chà xát mạnh.
Đới Nam sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.