Ngày xuân, ánh dương rực rỡ.
Qua 12h trưa, mặt trời uể oải trôi dần về phía Tây.
Mễ Lai ngẩng đầu lên, rồi bước đến sát rìa ban công, cúi xuống nhìn đám lưu manh rõ ràng đáng ngờ đang tụ tập phía dưới. Có kẻ ngước lên thấy cô, vội gọi những người bên cạnh.
Mễ Lai dang rộng đôi tay trên sân thượng, như một vị tướng uy phong khinh miệt nhìn chúng.
Lộ Hoạ Nùng đứng phía sau Mễ Lai, hỏi: \”Đây là câu trả lời mà cậu dành cho tớ à?\”
Mễ Lai xoay người lại, tiện tay đưa chiếc trâm cũ cài trên đầu cho Lộ Hoạ Nùng. Tóc cô buông xõa mềm mại trên vai sau khi không còn bị chiếc trâm kìm giữ.
Cô vỗ nhẹ lên chiếc trâm trong tay Lộ Hoạ Nùng: \”Có một ngày, tớ đang đi trên đường thì tình cờ thấy một người từ quán thịt chó cầm gậy rượt đuổi một con chó hoang trên phố.\”
Lộ Hoạ Nùng ngước mắt nhìn cô.
\”Con chó đó trong miệng ngậm một chiếc trâm, không biết nó nhặt được từ cái thùng rác nào.\”
Mễ Lai vươn tay vuốt lọn tóc dài trước mắt, nhưng vẫn có một sợi tóc bướng bỉnh rơi xuống che khuất tầm mắt. Cô chỉ tay về phía đối diện: \”Cậu nghĩ tớ là người ở quán thịt chó hay là con chó hoang kia?\”
Lộ Hoạ Nùng cầm chiếc trâm cũ trong tay, nhíu mày: \”Tớ không hiểu cậu đang nói gì.\”
Mễ Lai lắc đầu với cô: \”Không, cậu hiểu mà. Cậu nghĩ tớ vẫn là con chó đó, con chó hoang ở trong ngõ nhỏ mà ai cũng coi thường.\”
Lộ Hoạ Nùng từ từ buông tay. Cô nhún vai nhìn Mễ Lai: \”Có lẽ thế, có lẽ tớ chỉ muốn con chó nhỏ đó mãi mãi quẩn quanh bên cạnh mình. Con người ai mà chẳng ích kỷ, tớ thừa nhận hay không thừa nhận thì nó đều đúng.\”
Mễ Lai mỉm cười gật đầu. Cô lại dùng ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi mình, kéo nhếch lên thành một nụ cười. Cô hỏi Lộ Hoạ Nùng: \”Cười như vậy, cậu còn thích không?\”
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: \”Cậu cười không đẹp.\”
Mễ Lai buông tay xuống, ngồi lên bệ xi măng, chân lơ lửng đong đưa dưới bệ.
\”Sau đó, tớ tìm người đánh cho bọn ở quán thịt chó một trận, cậu đoán xem? Đám người đó không dám báo cảnh sát, có lẽ cũng biết mình làm chuyện thất đức. Con chó nhỏ thông minh lắm, nó trả ơn tớ bằng cái này.\” Mễ Lai giơ ngón tay chỉ chiếc trâm cũ trong tay Lộ Hoạ Nùng, rồi nói tiếp: \”Mỗi khi cài nó, tớ luôn nhớ rằng mình vẫn là con chó hoang, lúc nào cũng có thể bị quán thịt chó tóm lấy, bị lột da xẻ xương.\”
\”Nhưng từ hôm nay, tớ sẽ không cài nó nữa,\” Mễ Lai ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi nhướn mày nhìn về phía Lộ Hoạ Nùng: \”Tớ tặng nó cho cậu, khi cậu quay lại, nhất định tớ sẽ mang đến cho cậu một đoạn kết đẹp.\”
Lộ Hoạ Nùng vuốt nhẹ chiếc trâm dọc theo những đường vân loang lổ, hỏi: \”Điều kiện của cậu là gì?\”
\”Tớ không có điều kiện. Ngày đầu bước vào xã hội, tớ chỉ muốn sinh tồn. Cho đến bây giờ, tớ hết lần này đến lần khác bị cuốn vào nguy hiểm cũng chỉ vì sinh tồn. Tớ tin mình sẽ mãi mãi may mắn mà thắng, còn cậu lại cho rằng một ngày nào đó tớ sẽ vấp ngã thảm hại.\” Mễ Lai từ trước đến nay ngang tàng ngạo nghễ, dẫu xuất thân là một kẻ nhỏ bé vật lộn từ trong ngõ nhỏ vào đời, thì toàn thân cô vẫn toát lên phong thái không chịu khuất phục.
Lộ Hoạ Nùng bước thêm một bước về phía trước. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy ánh dương rực rỡ thế này?
Cô dừng chân lại, nói: \”Cậu nghĩ tớ chỉ đang dọa dẫm.\”