Hai bên cửa sổ mở toang cùng hành lang dài ở giữa hình thành nên một luồng gió mạnh.
Mễ Lai vừa tỉnh ngủ. Trong đầu cô ngay lập tức hiện ra một câu slogan quảng cáo hợp cảnh: \”Lạnh thấu tâm, lòng bay bổng.\”
Mễ Lai quấn mình trong chiếc chăn nhỏ, cầm một quyển sách sinh học mà cô đọc mãi không hiểu đi qua đi lại trước cửa phòng Lộ Hoạ Nùng.
Đi qua đi lại suốt từ ba giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi, các phòng lục tục có người ra ngoài.
Mễ Lai ho khan, lấy sách kê dưới người, dựa vào cạnh cửa phòng Lộ Hoạ Nùng chợp mắt. Người đi qua dù quen hay không cũng đều nhìn Mễ Lai một cái. Cô cảm nhận được xung quanh có người di chuyển, nhưng vẫn buồn ngủ không mở nổi mắt.
Cánh cửa bên cạnh bị đẩy ra. Vài phút sau, Mễ Lai bị một đôi tay ấm áp kéo vào phòng.
Người đó sờ trán Mễ Lai, rồi lại sờ lòng bàn tay cô, giống như cảnh mẹ hiền con thảo mà Mễ Lai nhìn thấy qua ô kính khi còn nhỏ.
Mễ Lai không mở nổi mí mắt. Có lẽ cơ thể đã chống đỡ suốt hơn mười năm muốn thừa dịp này nghỉ ngơi.
Lại một lần nữa bị bao quanh bởi hương thơm quen thuộc. Người đó cẩn thận đặt đầu cô lên bàn. Điểm tựa không phải là mặt bàn cứng như tưởng tượng, mà là gối đầu thơm tho mềm mại. Dựa vào gối, ngay cả dây thần kinh cũng buồn ngủ. Còn lại, Mễ Lai không hay biết gì nữa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mễ Lai vẫn nghĩ: mình thật là vô dụng, đã bảo phải trông chừng Lộ Hoạ Nùng, lại gây thêm phiền phức cho người khác.
Tằng Hiểu Vũ kéo ghế của mình cho Lộ Hoạ Nùng ngồi, còn chỉ vào Mễ Lai đang nằm trên bàn, nhỏ giọng hỏi: \”Lại sao nữa vậy? Hai người các cậu không ngừng làm người khác lo lắng.\”
Lộ Hoạ Nùng dựa vào bàn mình, nghe vậy, cúi đầu lấy chiếc Nokia từ túi áo Mễ Lai ra, chỉ cần nửa phút đoán mật khẩu đã mở được màn hình.
Hình nền là ảnh chụp một đàn chó hoang. Theo như ấn tượng của Lộ Hoạ Nùng, chúng luôn đi theo một cô bé mập mạp nhìn không mấy sạch sẽ. Cô bé dẫn đoàn quân chó hoang đi nhặt chai nước và giấy loại trên phố, bán lấy tiền mua bánh bao lớn mới ra lò và xúc xích để chia cho chúng ăn.
Tằng Hiểu Vũ ngạc nhiên nhìn Lộ Hoạ Nùng dễ dàng mở được điện thoại của Mễ Lai, lập tức vươn tay che màn hình, nhỏ giọng nhắc nhở: \”Riêng tư, riêng tư.\”
Lộ Hoạ Nùng cắn môi thoáng nhìn gáy Mễ Lai, nhưng vẫn đẩy tay Tằng Hiểu Vũ ra, click mở hộp tin nhắn.
Từ trên kéo xuống dưới, toàn bộ giao diện tin nhắn ngoài tổng đài 10086 ra chỉ có khung thoại của Chu Châu và Du Ninh. Quả thật là một người sạch sẽ.
Lộ Hoạ Nùng không chớp mắt mà nhấn vào khung thoại của Du Ninh, mặt không chút cảm xúc nhìn thoáng qua cuộc trò chuyện gần nhất của hai người, rốt cuộc không có hứng thú xem tiếp, lại khóa màn hình.
Cô kéo ghế mà Tằng Hiểu Vũ đưa cho mình, ngồi bên cạnh Mễ Lai. Chỉ ngồi mà không làm gì.
Đến gần giờ vào lớp, Lộ Hoạ Nùng cúi đầu để lại cho Mễ Lai một mảnh giấy: 【Tớ đi học, lát nữa sẽ xin nghỉ hộ cậu. Cậu tỉnh dậy thì tự lên giường nằm, tớ không bế cậu lên được】ký tên một chữ \”Nùng\” như rồng bay phượng múa.


