Cuối tháng Tám, mặt trời gay gắt treo lơ lửng trên mây, chiếu xuống làm cho con đường nhựa bên dưới cũng bốc hơi nóng. Những con chim sẻ trên dây điện trông ủ rũ, còn chú chó nhỏ thì khổ sở nằm trong bóng râm mà lè lưỡi.
Thông thường, chẳng ai muốn ra ngoài vào những ngày như thế này. Nhưng hôm nay không phải là ngày bình thường, hôm nay là ngày đặc biệt của Mễ Lai – ngày khai giảng.
Ngay sau cổng trường bề thế là hai rạp lớn với mái đỏ tươi được dựng cạnh nhau để chào đón học sinh khoá mới. Phía dưới là vài hàng bàn ghế mới tinh, các anh chị khóa trên cúi đầu, ngẩng đầu bận rộn.
Mễ Lai có dáng người cao, từ khi học cấp hai đã tập nhảy cao, vốn dĩ đã cao hơn các bạn nữ cùng tuổi, nay cơ thể lại càng phát triển.
Đến lượt mình, bóng dáng cô che hết ánh mặt trời, tạo thành một vệt bóng dài trên tờ báo danh của học sinh khoá mới. Chị khóa trên đang kiểm tra bảng biểu ngước lên nhìn cô trong chốc lát, ngỡ ngàng: \”Mễ Lai, đúng không?\”
Mễ Lai vừa gật đầu vừa cúi xuống. Khi ký xác nhận, cô cảm nhận ánh mắt của đối phương như xoay quanh người mình vài lần.
Sau khi xác nhận xong tất cả thông tin, chị khóa trên tốt bụng dẫn cô đi một vòng lớn quanh trường để hoàn tất mọi thủ tục nhập học.
Khi tạm biệt, chị khóa trên đưa cho cô một chiếc điện thoại thông minh hiện đại nhất, rồi hỏi thật tự nhiên: \”Thêm QQ nhé? Trong trường có gì không hiểu, chị có thể giúp em.\”
Mễ Lai mím môi, cúi đầu rút từ túi quần bò đã bạc màu ra một chiếc điện thoại bàn phím Nokia và giơ lên: \”Chỉ có thể nhắn tin. Như vậy được không chị?\”
Đối phương khẽ cong môi: \”Cái gì cũng được, miễn là liên lạc được với em.\”
Đúng là người nhiệt tình.
Mễ Lai không nhớ rõ số điện thoại của mình, vì từ nhỏ Lộ Hoạ Nùng đã nói cô đầu óc đơn giản, tay chân phát triển.
Cô đưa chiếc Nokia lên trước mặt, mở danh bạ tìm số điện thoại của \”Gạo\” rồi đưa cho chị khóa trên: \”Số này.\”
Cổ tay trắng trẻo của đối phương lấy chiếc Nokia ra khỏi tầm mắt của cô, cô không ngăn lại.
Trong khi chị khóa trên cúi đầu xem điện thoại, Mễ Lai cũng tranh thủ quan sát kỹ đối phương. Mái tóc dưới ánh nắng có màu nâu nhạt, chắc là sợ nhà trường kiểm tra nên chỉ nhuộm màu mà trong nhà khó phát hiện ra. Trên mặt chị ấy còn trang điểm nhẹ nhàng.
Trên lông mày bên trái có một nốt ruồi nhạt, cả người toát lên sự ấm áp, hòa nhã và tràn đầy nhiệt tình.
Trong danh bạ điện thoại trả lại, hiện lên tên \”Du Ninh\”.
Rất hợp với chị ấy, có chút \”Tây Tây\” lại không quá cao xa.
Mễ Lai nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, chân thành cảm ơn người đối diện: \”Cảm ơn chị Du Ninh rất nhiều.\”
Du Ninh vốn không phải người thích chịu khổ dưới cái nắng chói chang, cô gật đầu rồi khẽ hất cằm về phía Mễ Lai: \”Đi đi.\”


