[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức – Thủy Nguyệt Thanh Ph – Phiên ngoại ba (Giang Hồng) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức – Thủy Nguyệt Thanh Ph - Phiên ngoại ba (Giang Hồng)

Phiên ngoại ba (Giang Hồng)

Tiên hoàng tại vị được năm năm thì qua đời vì bạo bệnh, đương kim hoàng đế nhân đức, cuộc sống của bá tánh dần dần giàu có, nhưng thiên tai lại tới quá đột nhiên. Bốn năm sau khi tân hoàng thượng vị, Giang Đô gặp đại hạn.

Năm đó Giang Hồng đã mười bốn tuổi, nàng đã thật lâu không có ăn cơm, sắp phải chết đói.

Nàng nỗ lực chống đỡ, chỉ sợ sau khi bản thân té xỉu thì không thể tỉnh lại được, cuối cùng biến thành một trong số những hài cốt ở ven đường.

Nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi rồi, thình thịch một tiếng, nàng liền té lăn quay ra ven đường. Thái dương vẫn treo cao, cũng không có để ý tới thảm kịch xảy ra trên mảnh đất này.

Trước mắt Giang Hồng biến thành màu đen, nàng muốn uống nước muốn ăn cơm, nhưng mà nàng đã không còn sức lực phát ra âm thanh.

\”Ma ma, người kia bị làm sao vậy?\”

Lúc này một giọng nói truyền vào lỗ tai Giang Hồng, như rất xa lại như là rất gần, mang theo sự thiên chân cùng tò mò của tiểu nữ hài.

Hồ Ngọc trông thấy Giang Hồng ngã trên mặt đất thì có chút lo lắng, nàng quay đầu nhìn vú em đang dắt tay mình: \”Ma ma, nàng dường như rất khó chịu, chúng ta đi cứu nàng đi.\”

Lúc này mới vừa ra khỏi thành liền gặp gỡ chuyện như vậy, lòng ma ma cảm thấy phiền phức, nàng kiên nhẫn khuyên nhủ Hồ Ngọc, muốn cho tiểu tiểu thư của mình từ bỏ ý tưởng này.

\”Tiểu tiểu thư, người này chỉ mệt mỏi, sẽ không sao đâu, chúng ta không cần quấy rầy giấc ngủ của người khác.\”

Hồ Ngọc năm nay đã bảy tuổi, nàng đã có thể suy nghĩ được một số chuyện, nàng thoát khỏi bàn tay của vú em, muốn nhìn xem có phải Giang Hồng thật sự ngủ giống như lời ma ma nói hay không.

Toàn bộ cuộc đối thoại của các nàng đều lọt vào tai Giang Hồng, lòng Giang Hồng bốc lên hy vọng, nàng liều mạng mở mắt, xuyên qua mi mắt chính là một đôi giày thêu nhỏ màu vàng rất tinh xảo.

Hồ Ngọc ngồi xổm xuống, nàng thấy người đang \”ngủ\” chậm rãi mở mắt, nàng thử thăm dò hỏi: \”Ngươi không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái hay không?\”

Cơ hội sống sót ở trước mắt, Giang Hồng gian nan nói ra ba chữ: \”Cứu…cứu ta.\”

Hồ Ngọc không nghe lời vú em khuyên can mà khăng khăng mang Giang Hồng theo. Tuy người Hồ gia đều không đồng ý nàng cứu Giang Hồng, nhưng Hồ Ngọc khăng khăng muốn cứu, bọn họ cũng không tiếp tục ngăn cản.

Rốt cuộc đối với dòng dõi gia đại nghiệp đại như Hồ gia mà nói, này chỉ là chuyện cỏn con.

Khi Giang Hồng mở mắt ra, trước mắt nàng tất cả đều là khung cảnh xa lạ, chăn ở đây thật là mềm mại, nàng đã thật lâu không có được ngủ an ổn như vậy.

Thần trí nàng có chút hoảng hốt: \”Ta đã tới thiên đường sao?\”

\”Ha ha, tiểu muội muội ngươi bị ngốc rồi sao?\”

Hồ Ngọc thấy Giang Hồng ngây ngốc thì nhịn không được cười, sau lại nhớ đến người này quá gầy, nàng không nên cười nàng ấy như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.