Chương 91: Thành hôn [Chính văn hoàn]
Ngô Ưu dùng toàn bộ quân công của mình xin Trương Văn Kỳ một hôn lễ. Triệu Thanh Tử tuy rằng ngoài miệng nói nàng ngốc, nhưng trong lòng cũng vô cùng ngọt ngào.
Hôn lễ của hai người được định vào ngày mốt. Triệu Thanh Tử nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, dù thế nào đi nữa nàng cũng không thể ngủ được, vì thế nàng chỉ đơn giản khoác thêm áo rồi đứng dậy.
Bên dưới bàn trang điểm có một cái ngăn kéo, bình thường đều bị khóa lại.
Triệu Thanh Tử đi đến trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra một cái chìa khóa tinh xảo, mở ngăn kéo này ra.
Trong ngăn kéo không có nhiều đồ đạc lắm, chung quy chỉ có bốn thứ mà thôi. Đó là một cây trâm hình con bướm, một thanh dao găm màu đen và một tiểu người gỗ, cuối cùng là một mảnh giấy được gấp lại chỉnh tề.
Những vật này đều có liên quan đến Ngô Ưu, ba món đầu tiên là Ngô Ưu đưa cho nàng, vật còn lại có liên quan đến tiên hoàng đế.
Hiện giờ, Ngô Ưu và Triệu Thanh Tử không cần mảnh giấy này cũng có thể đến được với nhau, huống chi người viết ra nó đã chết.
Triệu Thanh Tử lấy mảnh giấy ra khỏi ngăn kéo, nàng đi tới trước bàn nơi mà những ngọn nến đang rực cháy.
Ngọn nến bập bùng, hình bóng Triệu Thanh Tử cũng theo đó nhảy lên, nàng không có chút nào do dự.
Nàng đặt mảnh giấy lên ánh lửa, ngọn lửa cắn nuốt đồ vật trong tay Triệu Thanh Tử, khi sắp cháy hết Triệu Thanh Tử mới buông ra.
Nhìn đống tro tàn trên mặt đất, trong lòng Triệu Thanh Tử lại có một chút vui sướng.
Nàng xoay người tiếp tục đi đến bên cạnh giá sách, hai quyển \”Thập Thất Ký\” còn được đặt ở nơi đó, chỉ là Triệu Thanh Tử đã lâu không động đến, trên sách thế nhưng có chút bụi bặm.
Triệu Thanh Tử lấy hai quyển sách này xuống, hai quyển sách này không thể xử lý giống như lúc nãy, nếu như trước hôn lễ mà để xảy ra hoả hoạn, vậy thì nàng quá mức lỗ vốn.
Nàng đặt chúng nó lên bàn, chuẩn bị ngày mai lại xử lý.
Lại lần nữa ngồi xuống bàn trang điểm, Triệu Thanh Tử cẩn thận cài cây trâm hình con bướm lên tóc mình, bỗng nhớ lại tình cảnh trước kia Ngô Ưu mang cho nàng.
Khi đó Ngô Ưu cảm nhiễm phong hàn, nàng ấy dùng ống tay áo che lại nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt tràn đầy ý cười, dù chỉ có như vậy nhưng lại khiến cho nàng rối loạn, tim đập như trống.
Trí nhớ của Triệu Thanh Tử rất tốt, ngay cả vị trí lúc trước Ngô Ưu cài lên nàng đều nhớ rõ rành mạch, hiện giờ nàng cũng mang nó ở vị trí cũ.
Đáng tiếc ánh nến không quá sáng, trong gương hình bóng Triệu Thanh Tử liền có vẻ rất là mông lung.
Sau khi tự chiêm ngưỡng bản thân trong gương chốc lát, Triệu Thanh Tử lại lấy \”Tiểu Hắc\” ra. Nàng còn nhớ rõ, vật này vốn là Ngô Ưu đưa nàng để phòng thân, nhưng mà Triệu Thanh Tử cảm thấy vật này quá quý giá, trước nay đều không nỡ dùng.