[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức – Thủy Nguyệt Thanh Ph – Chương 89: Thanh cuối 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức – Thủy Nguyệt Thanh Ph - Chương 89: Thanh cuối 1

Chương 89: Thanh cuối 1

Ngoài Cẩm Châu thành, Trương Văn Kỳ đang nói lời từ biệt với phụ thân nàng.

Thường An hầu nhìn nữ nhi và dặn dò: \”Hiện giờ thế cục ở kinh thành biến ảo, trên đường không thể trì hoãn, phải mau chóng hồi kinh.\”

Trương Văn Kỳ đáp ứng hắn rồi xoay người xuất phát, lão hầu gia nhìn bóng lưng nữ nhi rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chống quải trượng đi từng bước một vào thành. Khi hắn sắp sửa bước vào cửa thành, hắn đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Nếu như hắn không nhìn lầm, con hắn Trương Văn Lý liền ở trong rừng cây kia.

Trương Văn Lý yên lặng nhìn phụ thân ở một góc khuất, thấy lão hầu gia đã phát hiện, hắn liền xoay người đi sâu vào rừng.

Lão hầu gia có việc muốn nói riêng với Trương Văn Lý, hắn cự tuyệt không cho tùy tùng đỡ, từng bước một đi về hướng Trương Văn Lý rời đi. Nói đến cũng kỳ quái, Trương Văn Lý đi rất chậm, hơn nữa chuyên chọn những nơi dễ đi, như là đang đợi lão hầu gia.

Lão hầu gia cũng không nói lời nào, cứ đi theo như vậy. Sau một đoạn thời gian, Trương Văn Lý cũng ngừng lại, hắn đưa lưng về phía phụ thân mình, thanh âm không hề gợn sóng: \”Phụ thân chính là có gì muốn nói với ta?\”

Lão hầu gia nhìn bóng lưng gầy ốm của tiểu nhi tử, áy náy càng dâng lên mãnh liệt, nhưng hiện giờ mang Trương Văn Lý về vẫn quan trọng hơn: \”Văn Lý, cùng ta về nhà đi.\”

Trương Văn Lý xoay người nhìn phụ thân, thấy phụ thân già yếu còng lưng, trong lúc nhất thời không biết là chua xót hay vẫn là oán hận, hắn mỉm cười nói: \”Phụ thân ngài lại muốn vứt bỏ ta sao? Nói như vậy cũng không đúng, trước kia là giả, mà ta hiện tại thật sự làm phản rồi.\”

Lời này có chút trát tâm, nhưng lão hầu gia cũng không hối hận việc năm đó, ngữ khí của hắn vô cùng kiên định: \”Ta biết ngươi oán hận, nhưng thân là thần tử, đây là việc chúng ta nên làm. Lúc trước nếu như ngươi không kiêu ngạo thì những chuyện này cũng sẽ không xảy ra.\”

Dù cho việc này đã trôi qua nhiều năm, dù cho Trương Văn Lý thập phần minh bạch thái độ của phụ thân, nhưng hắn vẫn không thể không khổ sở, hắn nở nụ cười, không biết là đang trào phúng ai: \”Ha ha ha, phụ thân nói đúng, tất cả đều là lỗi của ta!\”

\”Ta từ nhỏ tòng quân vì nước chinh chiến, đây là lỗi của ta!\”

\”Ta cuồng vọng tự đại thế nhưng xem thường Hoàng Thượng nhân đức, đây là lỗi của ta!\”

\”Ta bị Hoàng Thượng bôi nhọ vậy mà còn dám oán hận, đây là lỗi của ta!\”

Giọng nói của Trương Văn Lý vô cùng bi thiết, tràn ngập tuyệt vọng, hắn nhìn về phía lão hầu gia tựa như là đang dò hỏi: \”Xin hỏi phụ thân, ta còn có sai lầm gì nữa không?\”

Lão hầu gia á khẩu không trả lời được, nhiều năm trôi qua nhưng hắn vẫn không dám đối mặt với Trương Văn Lý chính là vì lý do này. Hắn thẹn trong lòng, nhìn Trương Văn Lý đã bình tĩnh lại một chút, lão hầu gia tiếp tục mở miệng: \”Ta biết lòng ngươi oán hận, nhưng thân là thần tử…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.