Chương 79
Màn đêm buông xuống, quân doanh ai ai cũng đều đang chúc mừng thắng lợi hôm nay, Trương Văn Kỳ ngồi ở phía trên, vì tránh tị hiềm Ngô Ưu liền ngồi thấp hơn Ngô Ứng Huy.
Ngô Ứng Huy nâng bát rượu trong tay, uống một hớp to: \”Chúc mừng, chiến thắng hôm nay thật đúng là thống khoái, tất cả đều nhờ vào chất nữ!\”
Ngô Ưu cười, cũng không dám nhận công: \”Không, đây là công lao của tất cả mọi người, ta nào dám độc chiếm.\”
Trương Văn Kỳ đúng lúc giới thiệu với mọi người: \”Vị này chính là Ngô Ưu, nữ nhi của Ngô Chiêm tướng quân. Từ hôm nay trở đi, Ngô Ưu chính là cộng sự của mọi người, Ngô Ưu tướng quân võ nghệ cao cường, hôm nay không cần tốn nhiều sức lực mà đã có thể giết chết Vũ Văn Lệnh, kiên quyết làm Dục Triều nhụt chí. Trời phù hộ Đại Hân ta lại có thêm một viên mãnh tướng, tới! Ta kính ngươi một ly.\”
Đây vẫn là lần đầu tiên Ngô Ưu thấy Trương Văn Kỳ uy phong như thế, cảm giác như là thay đổi thành một người khác, Ngô Ưu đứng lên cầm rượu đáp lễ Trương Văn Kỳ, không chần chờ một hớp uống cạn rượu trong chén. Rượu này cay độc, Ngô Ưu không quá thích vị như thế.
Các tướng sĩ ở đây thấy tiểu cô nương trẻ tuổi hào sảng như thế liền vỗ tay tán thưởng, Vân Cô đứng ở ngoài doanh trướng nghe bên trong truyền ra từng lời trầm trồ khen ngợi thì có chút lo lắng, nhưng ở bên trong đều là nhân vật trọng yếu, bà lại không thể đi vào.
Trương Văn Kỳ cảm khái, tựa như đứa nhỏ này sinh ra là để rong ruổi trên chiến trường. Nếu như Ngô Chiêm đồng ý nàng tòng quân, hiện giờ hẳn là cũng có chút thành tựu, nhưng đây là chuyện giữa phụ tử bọn họ, Trương Văn Kỳ không thể quyết định, không biết nếu như Ngô Chiêm nhìn thấy cảnh này thì sẽ cảm thấy như thế nào.
Các vị tướng quân đều vô cùng nhiệt tình, vội vàng tiến lên kính rượu cho Ngô Ưu. Tửu lượng của Ngô Ưu không tồi, mấy chén xuống bụng mặt không đỏ khí không suyễn, nhưng nàng vẫn không thể uống mãi, bởi vì nàng còn muốn thừa dịp đêm nay leo xuống vách núi tìm phụ thân, nếu như phụ thân thật sự ở dưới, thời gian càng kéo dài lâu thì sẽ càng nguy hiểm.
Nhìn ra Ngô Ưu khó xử, Trương Văn Kỳ ra tiếng ngăn cản: \”Được rồi, uống rượu cũng cần phải tiết chế, không cần chậm trễ đại sự, ngừng lại đi.\”
Chúng tướng sĩ cùng đáp: \”Vâng, nguyên soái!\”
Thật là uy phong a, Ngô Ưu thấy các tướng sĩ đều tuyệt đối thuận theo, hiển nhiên là bởi vì từ đáy lòng bọn họ tôn kính Trương Văn Kỳ.
Ngô Ưu nhìn xung quanh doanh trướng, nàng cẩn thận quan sát biểu tình của mỗi người, lại phát hiện có một người thần sắc vô cùng không kiên nhẫn. Hắn một mình buồn rầu uống rượu, tướng sĩ bên cạnh lặng lẽ nói cái gì đó với hắn, nhưng người nọ vẫn không vui.
Cẩn thận ngẫm lại nàng nhận ra lúc nãy người này cũng không có tiến lên kính rượu, Ngô Ưu nghĩ, chẳng lẽ là người này bất mãn với nàng?
Có thể là người này biểu hiện quá rõ ràng, Trương Văn Kỳ cũng phát hiện: \”Dương tướng quân thân thể không khoẻ hay sao, vì sao sắc mặt kém như vậy?\”


