Chương 74
Kinh thành vẫn bình yên như dĩ vãng, nhưng biên cảnh lại không hề như vậy. Cuộc chiến lần này khác xa với xưa kia, thế công của quân binh Dục Triều vô cùng hung mãnh.
Trương Văn Kỳ ngồi trong trướng, thần sắc có chút mỏi mệt, nàng không ngừng dùng ngón tay mát xa huyệt thái dương, muốn cho bản thân thả lỏng một chút.
\”Nguyên soái, ta có thể vào được không?\”
Bên ngoài trướng truyền đến giọng nói của Ngô Chiêm, Trương Văn Kỳ nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Nàng là chủ soái của một quân, nếu như chủ soái mệt mỏi như vậy, binh lính cũng sẽ đánh mất ý chí chiến đấu.
Trương Văn Kỳ ngồi thẳng, lên tiếng: \”Vào đi.\”
Ngô Chiêm xốc lên doanh trướng đi vào, nhìn thấy Trương Văn Kỳ thần thái sáng láng, trong lòng hắn cũng có chút yên tâm: \”Nguyên soái gần đây luôn vất vả, phải bảo trọng tốt thân thể mới phải.\”
Ngô Chiêm thấy Trương Văn Kỳ nhiều ngày không ngủ, ít nhiều gì cũng có chút lo lắng, hôm nay đã muộn, Ngô Chiêm thấy lều trại của chủ soái còn thắp nến, nhịn không được liền tới khuyên vài câu.
Trương Văn Kỳ cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng tình thế trước mắt không cho phép nàng tùy hứng như vậy, đương nhiên nàng cũng sẽ không oán giận, bởi lẽ cảm xúc là thứ rất dễ dàng bị người khác tác động, vì thế nàng cười nói: \”Không có việc gì, đa tạ Ngô tướng quân quan tâm, ngày mai ngươi còn phải đến tiền tuyến, hôm qua ngươi đến Giang Đô một chuyến, là đi thăm thân nhân sao?\”
Sắc mặt Ngô Chiêm vô cùng bình tĩnh: \”Đúng vậy, ta đến thăm viếng bọn họ.\”
Giang Đô cách biên cảnh không xa, Ngô Chiêm đi tới nơi đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vì thế Trương Văn Kỳ liền đồng ý. Ngô Chiêm cũng không phải là người không biết đúng mực, không tới nửa ngày hắn đã quay về doanh địa.
\”Tóm lại, sắc trời đã tối, nguyên soái vẫn nên sớm nghỉ ngơi một chút.\”
Trương Văn Kỳ cười đáp ứng, chờ đến khi Ngô Chiêm ra lều trại, Trương Văn Kỳ thở dài một tiếng. Ngày mai hẳn là Dục Triều sẽ tấn công càng thêm hung mãnh, hy vọng không cần xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
Ngày thứ hai, quân địch công thành, Ngô Chiêm tự mình dẫn binh ra khỏi thành chống địch. Ngô Chiêm không còn hàm hậu như ngày xưa, hắn cưỡi một con hắc mã, thương trong tay vũ động, vừa ra tay liền giết chết vài tên binh lính ở phía địch.
Trương Văn Kỳ đứng trên tường thành quan sát, để Ngô Chiêm xuất chiến cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng thành chưa bị công phá, nhưng vài lần đối đầu trước đó đã khiến vài tên tiểu tướng mất mạng, mà tướng lĩnh phía địch không một ai bị thương.
Sĩ khí trong quân đã có phần xuống thấp, lúc này Trương Văn Kỳ phái Ngô Chiêm ra là vì muốn hòa nhau một ván, nếu như sĩ khí quân binh cứ tiếp tục như vậy thì sẽ càng dễ thất bại.
Lần này xuất chiến, tướng quân bên địch cũng đã sớm vào chiến trường. Diện mạo người Dục Triều đều hơi tục tằng, tướng lĩnh kia cũng không ngoại lệ, hắn mặt đen râu xồm, Ngô Chiêm vốn đã là mãnh hán, nhưng ở trước mặt hắn liền có vẻ càng thêm ôn nhu.


