[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức – Thủy Nguyệt Thanh Ph – Chương 62: Tư bôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức – Thủy Nguyệt Thanh Ph - Chương 62: Tư bôn

Chương 62: Tư bôn

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng Mạc Tử Ý vẫn không tra ra được gì. Nàng không khỏi hoài nghi bản thân, lúc trước khi nàng đi đến đại lao thăm Thu Họa, trạng thái của Thu Họa rõ ràng không đúng.

Có lẽ những lời nói đó chỉ là nàng ấy nói bậy nói bạ, nhưng Mạc Tử Ý cảm giác lời này rất có khả năng là sự thật.

Thu Họa là nha hoàn bên người ca ca, Mạc Tử Ý chỉ nhớ rõ ca ca đối với Thu Họa rất tốt, vốn cho rằng nàng ấy sẽ không phát hiện ra nàng thay thế thân phận của ca ca.

Nhưng khi ở đại lao, Mạc Tử Ý minh bạch kỳ thật nàng ấy biết tất cả, mà Mạc Tử Ý vì che giấu thân phận của mình mà cố ý xa cách những người đã từng thân cận với ca ca, Thu Họa đương nhiên cũng là một trong đó. Mạc Tử Ý bỗng nhớ lại lúc trước khi nàng tính sổ sách, Thu Họa sẽ ở nơi xa nhìn, có vẻ xuất thần.

Mạc Tử Ý thường xuyên bị nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, lại có chút chột dạ, liền sợ bản thân bị phát hiện, không nghĩ tới sau này sẽ phát sinh chuyện như vậy.

Rời nhà lâu rồi, sau này Lệ nương qua đời, người bên cạnh nàng đều từng chút mà rời đi, trong lúc lơ đãng nàng đã quen những ngày tháng cô độc một mình.

Mạc Tử Ý cũng không phải không nghĩ tới việc đi tìm Ngô Ưu các nàng, chỉ là gần đây dường như các nàng rất bận, đi cũng là một người đợi, huống chi có ai nguyện ý đi làm bóng đèn đâu.

Khi không có việc gì làm, Mạc Tử Ý sẽ đi luyện tập công phu Ngô Ưu dạy cho nàng một chút, kỳ thật cũng là chút kiến thức cơ bản mà thôi.

Hôm qua trời mưa to, thời tiết lại âm trầm, trên mặt đất đều là vũng nước đọng, Mạc Tử Ý vì thế không đi ra ngoài mà ở tại khách điếm. Nàng mở ra cửa sổ, một cơn gió lạnh lập tức thổi tới.

Mạc Tử Ý nhịn không được mà run lên một chút, đem tay chà xát, người đi ở trên đường cũng không nhiều lắm, ra bên ngoài xem cũng không có gì thú vị, nàng đang chuẩn bị đóng lại cửa sổ, nhưng đột nhiên nhìn thấy phía dưới có người bước vào Đằng Vân Trai, thân hình cảm giác hơi quen thuộc.

Mạc Tử Ý không nghĩ quá nhiều, đóng cửa lại nàng liền ngồi vào trước bàn, muốn viết một phong thư hồi âm cho phụ thân, nhưng vừa định viết thì đã bị tiếng đập cửa cắt ngang.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Mạc Tử Ý cũng không còn giống như lúc trước, nàng hiện tại đã biết đề cao cảnh giác.

Mạc Tử Ý không có sốt ruột đi mở cửa, nàng ở trong phòng hỏi một tiếng: \”Xin hỏi là ai?\”

\”Tử Ý, là ta.\”

Là giọng nói của mẫu thân. Mạc Tử Ý có chút kinh ngạc, nàng nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa, người đứng ngoài cửa xác thật chính là mẫu thân, mà mẫu thân còn mang theo mũ, choàng cả áo khoác.

Bên ngoài vẫn rất lạnh, Mạc Tử Ý nhanh chóng kéo mẫu thân vào phòng, lại đi đóng chặt cửa, cảm giác được tay mẫu thân lạnh buốt, nhưng trong phòng lại không có gì để làm ấm tay.

Mạc Tử Ý gọi tiểu nhị khách điếm tới, làm hắn mang một chậu nước ấm lại đây.

Mẫu thân của Mạc Tử Ý họ Trần tên Tú, sau khi vào phòng nàng liền cởi xuống áo khoác trên người, Mạc Tử Ý vội vàng tiến lên tiếp nhận y phục rồi đặt ở một bên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.