[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức – Thủy Nguyệt Thanh Ph – Chương 57: Giải cứu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức – Thủy Nguyệt Thanh Ph - Chương 57: Giải cứu

Chương 57: Giải cứu

Phim truyền hình thường sẽ có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, vào khoảng thời gian còn không hiểu chuyện kia, Ngô Ưu cũng từng nằm mơ, nàng mơ thấy bản thân võ công cái thế, là người có thể cứu vớt thế giới.

Hiện giờ, nguyện vọng này đã có thể trở thành sự thật. Ngô Ưu ngồi ở trên nóc nhà nhìn trò khôi hài ở phía dưới, lâm vào rối rắm.

Hôm nay Ngô Ưu vốn ra ngoài như bình thường, nàng muốn đến Vĩnh Định hầu phủ tìm A Tử, nhưng mà mới đi được nửa đường liền gặp phải cảnh ác bá đùa giỡn con gái nhà lành vô cùng hấp dẫn trong mấy bộ phim.

Mà một trong những nhân chính còn là người mà Ngô Ưu quen biết. Ngô Ưu không thể không thở dài một hơi, không ngờ cốt truyện đã lệch như vậy mà còn có thể trở về quỹ đạo vốn có.

Dù sao cũng là người quen, tuy Lý Oánh Oánh không muốn nhìn thấy nàng, nhưng mà cứ mặc kệ bỏ đi như vậy, Ngô Ưu liền cảm thấy trong lòng băn khoăn.

Sau khi hạ quyết tâm, Ngô Ưu mang cái mũ có màn che lên, rồi sau đó từ trên nóc nhà bay xuống dưới.

Lý Oánh Oánh cảm thấy ngày hôm nay vô cùng xui xẻo. Dạo gần đây, phụ hoàng đều bận ứng phó sứ thần Dục Triều nên không rảnh để ý nàng, nàng càng thêm không kiêng nể gì mà chuồn ra khỏi cung.

Bình thường cũng không ai dám làm gì với nàng, nhưng hôm nay lại gặp phải đăng đồ tử.

Nàng chuồn ra cung mà không có mang theo thị vệ, lúc này lại gặp phải phiền toái, Lý Oánh Oánh nhìn người đối diện cười với vẻ mặt vô lại đáng khinh, tay nàng âm thầm siết chặt.

Nàng trừng mắt, lớn tiếng trách cứ: \”Lớn mật! Ngươi có biết ta là ai không!\”

Bộ dáng thoạt nhìn rất hung ác, kỳ thật trong ngoài đối lập, lớn giọng chỉ là muốn cho chính mình thêm can đảm mà thôi.

Người đùa giỡn Lý Oánh Oánh không ăn mặc phục sức ở Đại Hân, bên cạnh mang theo sáu tên thị vệ, hắn nghe thấy Lý Oánh Oánh mắng, không những không sợ mà ngược lại càng thêm hưng phấn: \”A? Ngươi là ai? Ngươi còn không phải là tiểu nương tử xinh đẹp sao, ha ha ha.\”

Lời này càng khiến cho Lý Oánh Oánh tức giận, nàng dù sao cũng là người hoàng thất, đều có một phen khí thế của mình: \”Câm mồm! Ta là Đại Hân Tam công chúa, ai cho ngươi làm càn!\”

Dường như người đối diện hơi ngoài ý muốn, sau đó trên mặt hắn liền sợ hãi, nhưng giọng nói cũng trở nên hưng phấn: \”Tam công chúa, ngươi thế nhưng là Tam công chúa.\”

Cho rằng chính mình dọa hắn sợ hãi, Lý Oánh Oánh thả lỏng lại, nàng hừ một tiếng, khoanh tay ôm ngực: \”Biết sợ rồi sao, còn không mau cút đi!\”

Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy tên đăng đồ tử kia tè ra quần mà đào tẩu, lại không ngờ rằng sắc mặt đối phương không hề sợ hãi, không những vậy hắn còn cợt nhả mà trả lời: \”Ai nha! Này thật đúng là trùng hợp, ngươi là Đại Hân Tam công chúa, ta là Dục Triều Nhị hoàng tử, này không phải rất xứng đôi sao.\”

Không nghĩ tới sẽ như vậy, trong lòng Lý Oánh Oánh lạnh vài phần, chỉ có thể tiếp tục uy hiếp: \”Ngươi đối với ta như vậy, không sợ phá hư việc hòa đàm giữa hai nước sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.