[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức – Thủy Nguyệt Thanh Ph – Chương 37: Chuộc ra – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức – Thủy Nguyệt Thanh Ph - Chương 37: Chuộc ra

Chương 37: Chuộc ra

Khách điếm lớn nhất kinh thành có tên là Đằng Vân khách điếm, lão bản cũng chính là người của Đằng Vân Trai, Mạc Tử Ý quyết định đặt chân ở chỗ này.

Liên tục lên đường làm Mạc Tử Ý có chút mệt mỏi, chỉ khi tới kinh thành thì nàng mới có thể ngủ yên. Mạc Tử Ý đẩy ra cửa sổ phòng, một tay chống đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Đại Hân không áp đặt giờ giới nghiêm, chính vì thế sinh hoạt vào buổi tối cũng sặc sỡ muôn màu. Giang Hồng vừa đến kinh thành liền thu mình ở trong phòng, mãi không ra, lúc đầu Mạc Tử Ý còn lo lắng thân thể nàng chưa được điều trị tốt.

Nhưng lúc sau thấy nàng có thể chạy có thể nhảy, Mạc Tử Ý cũng không hề quản nàng nữa, rốt cuộc bản thân Mạc Tử Ý cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có nhiều tâm tư quản nàng.

Trên đường tiếng người ồn ào, đèn lồng được treo ở khắp nơi, đây vẫn là lần đầu tiên Mạc Tử Ý đến nơi này, trong lòng nàng cũng không khỏi cảm khái kinh thành cực kỳ khác xa với Cẩm Châu.

Tuy Cẩm Châu giàu có và đông đúc, nhưng so với kinh thành phồn hoa thì vẫn còn kém xa. Đến kinh thành nhiều ngày như vậy nhưng Mạc Tử Ý vẫn còn chưa có dịp đi dạo, nàng đột nhiên rất muốn đi ra ngoài, cũng muốn dẫn theo Tiểu Hồng, nha đầu kia thích nhất là náo nhiệt.

Đi đến phòng Giang Hồng, Mạc Tử Ý gõ cửa, nói: \”Tiểu Hồng, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi có muốn đi với ta hay không?\”

Bên trong phòng không có tiếng đáp lại, Mạc Tử Ý nghĩ nàng có thể là đã ngủ, vẫn là không nên quấy rầy nàng thì hơn, chờ sau đó mua chút thức ăn ngon cho nàng làm bồi thường là được.

Sau đó, Mạc Tử Ý xoay người xuống lầu, rời khỏi khách điếm.

Đi trên con phố phồn hoa, đâu đâu cũng đều có tiếng người bán rong thét to rao bán, còn có rất nhiều gia đình cùng nhau ra ngoài dạo chơi.

\”Phụ thân! Phụ thân! Ta đi không nổi nữa, ngươi cõng ta đi.\”

\”Ngươi đó, đúng thật là lười, mau lên đây, ai u! Tiểu tử nhà ta lại nặng hơn nữa rồi, lại thêm một lát thì phụ thân cũng không cõng nổi đâu!\”

Mạc Tử Ý ở phía xa mà nhìn gia đình nọ, trong lòng nàng có chút hâm mộ, cũng không khỏi lại nghĩ tới phụ thân và mẫu thân của mình. Dường như trước đây rất lâu, nàng cũng từng là tiểu đồ lười trên lưng của phụ thân, mà mẫu thân ở một bên vừa dắt ca ca vừa mỉm cười.

Tại sao lại biến thành dáng vẻ hiện tại? Có lẽ là vì tiền đi. Từ sau khi từ ca ca sinh bệnh, phụ thân càng trở nên yêu tiền.

Nàng không khỏi nhớ tới Ngô Ưu và Triệu Thanh Tử, nhớ tới chân của Triệu Thanh Tử, trong lòng nàng cũng rất cảm khái. Ông trời luôn khiến cho người tốt gặp cực khổ, người càng ôn nhu thì sẽ càng dễ bị khi dễ sao?

Mạc Tử Ý tiếp tục đi, càng đi phong cảnh hai bên liền càng thêm náo nhiệt. Từ sau khi nàng ngụy trang thành ca ca thì càng thu mình hơn, cho nên lần này nàng cũng không mang theo người hầu ra cửa.

Bởi vì nàng không quen thuộc kinh thành, không biết như thế nào mà nàng liền đi tới trước Túy Hồng lâu. Cách thật xa Mạc Tử Ý đã nghe thấy hương vị son phấn. Ở cửa còn có các cô nương mời chào khách nhân, thỉnh thoảng còn truyền ra vài tiếng trêu đùa, sắc mặt của Mạc Tử Ý cũng trở nên đỏ bừng. Tuy chưa từng đặt chân tới nơi này, nhưng nàng còn không đến mức không rõ đây là đâu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.