Chương 21: Thoại bản
Ngô Ưu được Triệu Thanh Tử nắm tay, thấy nàng ấy cũng không có vẻ tức giận, tảng đá đè nặng trong lòng nàng cuối cùng cũng buông xuống, bởi vì dùng cách không bình thường tiến vào, nên trên người Ngô Ưu có chút tro bụi.
Ngô Ưu khom lưng vỗ vỗ, lại nhìn thấy căn phòng này vừa sạch sẽ lại ngăn nắp, nội tâm nàng lập tức cảm thấy tội lỗi, hình như nàng đã làm bẩn nó mất rồi.
Triệu Thanh Tử thấy Ngô Ưu sau khi tiến vào mà lại không ngồi, giống như có chút câu nệ, trong lúc nàng còn không rõ chuyện gì xảy ra thì lại nhìn thấy trên mặt nàng ấy đã quẹt phải tro bụi từ lúc nào.
Nàng đột nhiên hiểu rõ nàng ấy suy nghĩ cái gì, vì vậy phân phó nha hoàn mang chậu nước lại đây.
Ngô Ưu sửa sang bản thân một phen, trong lòng lại cảm khái vai ác đại lão thật đúng là am hiểu lòng người.
\”Không cần câu nệ, ngươi ngồi là được, ta khi nào ghét bỏ ngươi chứ.\”
Ngô Ưu nghe nàng nói như vậy thì cũng không hề rối rắm nữa, nàng ngồi ghế ở bên cạnh Triệu Thanh Tử, lại nhìn quanh toàn bộ căn phòng một chút, không khỏi cảm khái phòng của nàng ấy đẹp hơn nàng rất nhiều.
Bên trong phòng còn có kệ sách, trên kệ sách đầy ắp sách, cũng không biết vai ác đại lão đọc sách gì đây? Trong lòng nàng có chút tò mò.
Trên bàn có đầy đủ trà cụ, Triệu Thanh Tử rót cho Ngô Ưu một ly trà, động tác thập phần ưu nhã, trà hương tức khắc xông đến bốn phía, thu hút sự chú ý của Ngô Ưu: \”Cảm ơn A Tử.\”
Triệu Thanh Tử để ấm trà ra xa, cười rồi trả lời: \”Ngươi khách sáo với ta làm chi, hôm nay sao lại tới chỗ ta? Đây chính là lần đầu tiên.\”
Ngô Ưu cũng cảm thấy bản thân làm như vậy không ổn lắm, nhưng thái độ của Triệu Thanh Thư đối với nàng như vậy, nàng cũng không tiện tới cửa. Lúc trước Triệu Thanh Tử cần mẫn đi đến tướng quân phủ, nàng liền theo bản năng không muốn chủ động tìm Triệu Thanh Tử.
Ngô Ưu đặt chén trà trong tay xuống: \”Ta thấy ngươi đã rất nhiều ngày không đến tìm ta, cho rằng ngươi giận ta, cũng không ngờ vừa tới cửa phủ thì đã bị người chặn lại.\”
Trong lòng Ngô Ưu có chút ưu thương, nếu như Triệu Thanh Tử cũng không có giận nàng, vậy người hôm nay khiến nàng bị sập cửa vào mặt hẳn là Triệu Thanh Thư.
Rốt cuộc vẫn là thanh danh của nguyên chủ liên luỵ nàng, Ngô Ưu cảm thấy cũng đã đến lúc nàng nên giải quyết cục diện rối rắm mà nguyên chủ lưu lại.
\”Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Sao lại nhập thần như vậy?\”
Bên tai truyền đến giọng nói ôn nhu của Triệu Thanh Tử, Ngô Ưu nhìn nàng một tay đặt lên bàn chống cằm, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, dường như mang theo ý cười.
Đột nhiên sự cáu kỉnh trong lòng cũng giảm bớt một chút, nàng cười nói: \”Đang nghĩ đến chuyện thanh danh của ta không tốt, nếu mà danh tiếng của ta tốt hơn một chút, có lẽ ca ca ngươi sẽ không có không muốn ta tới tìm ngươi như vậy.\”


