Lâm Tinh Trúc cuối cùng cũng cho Kiều Tử Câm một quyền thẳng, ngay sau đó không do dự lựa chọn những vị trí không dễ để lại dấu vết mà hung hăng đấm mấy cái, rồi quăng Kiều Tử Câm ra ngoài cửa.
Ban đầu nàng định gọi bảo vệ để họ đưa Kiều Tử Câm đi, nhưng khi Lâm Tinh Trúc cầm điện thoại lên mới nhận ra rằng cô đã hai lần vào mà không thấy bảo vệ nào, thật là một điều bất thường cho thấy an ninh ở đây thật là kém cỏi.
Không còn cách nào khác, cô buộc phải gọi điện cho một người khác để họ đến và đưa Kiều Tử Câm đi. Cô khóa cửa thật chặt, để giảm bớt cảm giác bất an cho Bạch Hi Anh, thậm chí cô còn không đóng cửa lại hoàn toàn.
Sau khi đóng cửa, Lâm Tinh Trúc mới quay lại nhìn Bạch Hi Anh, người đang khóc không thành tiếng. Mũi nàng đỏ bừng, nước mắt như chuỗi ngọc lăn dài xuống, không phát ra một tiếng động nào, chỉ lặng lẽ khóc, vai gầy run rẩy trong sợ hãi tột cùng.
Lâm Tinh Trúc có thể hiểu nỗi sợ của Bạch Hi Anh. Chỉ một tuần trước, Bạch Hi Anh bị người ta hạ thuốc, suýt chút nữa bị xâm hại. Vừa mới dưỡng bệnh xong và trở về că nhà quen thuộn, lại xảy ra chuyện như thế này. Dù là người mạnh mẽ đến mấy cũng khó chịu nổi.
Nhất là khi trước đó một tuần, do thuốc mê mà ý thức mơ hồ, Bạch Hi Anh không nhận thức được hoàn cảnh, chỉ cảm thấy sợ hãi nhưng không thể suy nghĩ rõ ràng về những gì sắp xảy ra. Nhưng hôm nay khác, Bạch Hi Anh hoàn toàn tỉnh táo, chứng kiến chính mình gần như bị xâm hại.
Nỗi đau tỉnh táo đó là sự tra tấn khủng khiếp.
Lâm Tinh Trúc lấy khăn tay đưa cho cô, nói nhẹ nhàng: \”Lau nước mắt đi, tôi đã đuổi cô ta đi rồi.\”
Khăn trắng chỉ có một vài họa tiết xanh nhỏ, không có gì khác.
Bạch Hi Anh ngừng khóc một chút, chần chờ một lát rồi nhận lấy khăn, vụng về lau nước mắt. Nàng như thể mới từ từ tỉnh lại, nhìn xung quanh căn phòng lộn xộn, có vẻ mông lung, bối rối.
\”Cô ta… tại sao lại làm vậy?\” Bạch Hi Anh hỏi, giọng nghẹn ngào.
Lâm Tinh Trúc không chắc câu \”cô ta\” mà Bạch Hi Anh nói đến là ai, có thể là Kiều Tử Câm, có thể là cả hai, hoặc là chính Lâm Tinh Trúc. Nhưng rõ ràng, vào thời điểm này, Bạch Hi Anh rất cần một câu trả lời.
Cô ngước lên đôi mắt đã được nước mắt làm cho sáng trong lấp lánh, nhìn Lâm Tinh Trúc, khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô như bông hoa nhú ra sau cơn mưa, đẹp đẽ quyến rũ. Mặc dù có một tính cách không sợ khó khăn, nhưng toàn thân nàng lại mang một cảm giác mong manh dễ vỡ.
Sự mâu thuẫn giữa sự kiên cường và mong manh là điều hấp dẫn nhất.
Khiến người ta muốn phá vỡ xương sống của nàng, siết chặt cổ mong manh vô hại của nàng , dụ dỗ nàng phục tùng, tự do hưởng thụ.
Cảm giác thỏa mãn đến từ sự chinh phục này, không gì sánh bằng.
Đó là những gì Lâm Tinh Trúc từng cảm thán khi đọc về cảnh Kiều Tử Câm hành hạ Bạch Hi Anh trong nguyên tác.