\”Nuôi heo\”
Kỳ Hữu Vọng biết rõ tổ mẫu thương nàng, sẽ dung túng nàng, nhưng lúc này vẫn có chút không yên như trước, dù sao việc \’Kỳ gia tứ công tử đi ra ngoài nuôi heo\’ dưới cái nhìn của người Kỳ gia có lẽ là một việc rất mất mặt.
Nhưng nàng đã nghiêm túc suy xét, tuy rằng tình cảm người Kỳ gia thâm hậu, nhưng nàng thân là lão tứ do kế thất sinh ra, trên đầu còn có ba người huynh trưởng tài giỏi, tương lai sau khi cha nàng mất, gia sản có thể được chia cũng không nhiều lắm. Nếu nàng không tìm việc có thể tăng thêm thu nhập một chút, một ngày nào đó sẽ miệng ăn núi lỡ.
Cho nên càng nghĩ, nàng lại càng quyết tâm muốn thử một chút.
Chờ giây lát, cũng không biết Phương thị đang suy nghĩ điều gì, cười nói: \”Con muốn nuôi vậy thì nuôi thôi, thế nhưng nuôi ở tạp viện được rồi, cần gì phải chạy đến biệt trang bên kia làm gì?\”
Kỳ Hữu Vọng nhẹ nhàng thở ra, nói: \”Chuồng heo rất thối. Đến khi xuân hạ, mùi khó phai chỉ càng thối thêm mà thôi, nếu không tìm một nơi rộng rãi để nuôi, chỉ sợ khắp nơi đều là mùi hôi thối. Huống chi trong nhà thường có khách lui tới, sợ là sau này mọi người không dám đến nhà nữa thôi.\”
Phương thị suy nghĩ, đúng là có chuyện như vậy, nhân tiện nói: \”Được, vậy con quyết định là được.\”
Kỳ Hữu Vọng không dám tin mà nhìn tổ mẫu của nàng, lão nhân gia sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, nàng mừng rỡ hôn Phương thị một cái, như bị kích động lập tức đi triển khai công việc nuôi heo.
Chờ nàng vừa đi, Chu lão mẫu nói vẻ nghi hoặc: \”Lão phu nhân, sao lại dễ dàng đồng ý cho Xuân Ca nhi đi nuôi heo thế?\”
Tuy rằng biết Phương thị sủng ái Kỳ Hữu Vọng, sớm hay muộn cũng sẽ đáp ứng nàng, nhưng lúc này Phương thị lại đáp ứng nhanh như vậy, cũng thật sự làm người ta ngoài ý muốn.
Phương thị lơ đễnh: \”Từ nhỏ Xuân Ca nhi đã như vậy, ngươi cũng không phải không biết, nhưng ngươi xem nàng không phải chỉ là tâm huyết dâng trào nhất thời mà làm thôi sao? Loại việc này chờ khi nàng cảm thấy nhàm chán, nàng cũng sẽ không suy nghĩ đến nữa, nhưng nếu ngươi phản đối, nàng càng muốn làm, kết quả cũng chỉ là không thể không đáp ứng nàng.\”
Chu lão mẫu cẩn thận nhớ lại, phát hiện Phương thị nói rất đúng, trước kia là cá rồi đến thỏ, chưa từng thấy nàng có thể kiên trì nuôi dưỡng.
Kỳ Hữu Vọng cũng không biết tổ mẫu và Chu lão mẫu đều cho rằng nàng rất nhanh sẽ mất đi hứng thú nuôi heo nên mới đồng ý dễ dàng như vậy, sau khi nàng nhận được sự đồng ý thì về viện của mình, để Lâm Cầm kiểm kê tiền riêng của nàng, còn nàng ngồi vào thư án bày giấy bút viết kế hoạch.
Lâm Cầm thấy nàng lại yên tâm mà giao tiền bạc quan trọng như vậy đưa cho mình, cũng không biết nên cảm động với sự tín nhiệm của nàng, hay nên cảm thán tâm của nàng tốt đây.
Chờ khi nàng kiểm kê tiền riêng của Kỳ Hữu Vọng xong, nhất thời còn có chút mệt mỏi, tiền riêng của một mình tứ công tử bằng số tiền thu vào nhiều năm của một nhà Lâm gia, mà cố tình là tứ công tử còn không để ý đến.