\”Nói yêu\”
Chu viên ngoại đến trung niên lại có thêm nữ nhi, cả người đều là thần thái sáng láng, vui sướng, người không biết chuyện thấy thế còn tưởng rằng Trần thị sinh nhi tử cho ông.
Ông không đành lòng nhìn Trần thị vất vả, nên thuê một nhũ nương còn trẻ tuổi về, làm cho Trần thị nhìn thấy ông là không vừa mắt, vì thế bất đắc dĩ ông phải giảm bớt thời gian đến thăm nữ nhi.
Kỳ Hữu Vọng thế mà lại rất thường xuyên chạy về Chu gia, nàng ôm hài tử này nói với Chu Thư: \”Nương tử, nàng xem, nàng và hài tử rất giống nhau!\”
Chu Thư nhìn nàng oán trách: \”Lời này nói ra, người khác còn tưởng là ta sinh nữa đó!\”
Tuy hài tử không phải nàng sinh, nhưng dù sao cũng cách nhau nhiều tuổi, lại là người nhỏ nhất nhà, cho nên không nói đến Chu viên ngoại, đến tỷ tỷ, \’Tỷ phu\’ hài tử này cũng càng thêm yêu thương nàng.
Không phải bên cạnh Kỳ Hữu Vọng không có hài tử, chỉ là vài điệt nhi của nàng khi sinh ra, nàng còn chưa nhớ lại chuyện kiếp trước, tâm tính vẫn còn như một hài tử, ngoại trừ chơi cùng bọn chúng, cũng không có ý thức làm trưởng bối người ta.
Hiện thời nàng tự thấy đã thành thân với Chu Thư, đã là đại nhân, khi nhìn hài tử này được sinh ra, lại cảm thấy thật sự đáng yêu.
Nhũ nương Chu gia thấy thế, thì cười nói với Chu Thư: \”Nếu nương tử cũng sinh hài tử, tất nhiên lang quân sẽ yêu đến tận tâm can.\”
Nụ cười của Chu Thư dần phai nhạt, nhũ nương không biết mình đã nói sai điều gì, có chút vô thố. Trần thị cho nàng lui xuống, rồi nói với Chu Thư: \”Nhũ nương nói đúng, Yến Nương, các con phải cố gắng thêm rồi.\”
Chu Thư có hơi đau đầu, nương nàng đây là không thể sinh nhi tử như ý nguyện, cho nên lại đặt tâm tư lên người nàng rồi.
Cũng may ngoại trừ nương nàng, cũng không có ai gây áp lực cho nàng.
\”Con biết rồi, nương.\”
Trần thị bất mãn: \”Mỗi lần con đều nói như vậy. Nếu không thì mời lang trung đến khám cho hiền tế một chút? Trước kia lang trung này đều khám cho cha con, ta cảm thấy y thuật của hắn rất cao minh.\”
Chu Thư nghĩ, cha nương nàng có thể có mùa xuân thứ hai, hoàn toàn là nhờ tường thụy của Kỳ Hữu Vọng, nào có phải y thuật cao mình gì đâu chứ?
Trần thị không biết nghĩ đến điều gì, lại lén lút nói: \”Còn có, trước khi phu thê các con sinh hoạt, thì con đặt một cái gối dưới eo, như vậy sẽ tương đối dễ thụ thai.\”
Chu Thư: \”…\”
Sau thời gian dài được thân nương truyền thụ kỹ thuật chuyện nội phòng, Chu Thư vẫn có chút không được thích ứng như trước. Lần trước khi Trần thị nói với nàng cũng không có kỹ càng thế này, nghĩ rằng có lẽ đây đều là điều bà đã lĩnh hội gần một năm này.
Nghe bà trình bày, dường như có thể hình dung được chuyện phu thê của cha nương, sao Chu Thư có thể chịu được, nên nhanh chóng viện cớ rút lui. Trong lòng lại nghĩ, gần đây biểu hiện trên giường của Kỳ Hữu Vọng đã không còn ngượng ngùng giống trước đây, nhưng lại thường xuyên có thể tìm được cơ hội đánh trả, không chỉ có thế, có đôi khi còn có thể dùng miệng!


