\”Nghe lời\”
Cuối cùng Kỳ Hữu Vọng lại không thu vé vào cửa, bởi vì cha nàng, Kỳ Thầm, cũng cố ý đến đây dạo một vòng, còn dẫn theo bằng hữu của ông đến, một đám người ngâm thơ tác phú, thảo luận học vấn trong phong cảnh tú lệ.
Từ sáng đến tối, cuối cùng, có người có chút xấu hổ nói nơi này là nơi Kỳ Hữu Vọng nuôi ngựa, dường như bọn họ ở lại quá lâu thì không tốt lắm.
Sau đó Kỳ Thầm lại vỗ ngực nói, nơi này là nơi thuộc về Kỳ gia, chỉ cần bọn họ muốn đến, cửa lớn sẽ mở rộng cho họ vào.
Kỳ Hữu Vọng chạy đi tìm cha nàng nói muốn lấy tiền vé vào cổng, Kỳ Thầm trừng nàng: \”Muốn tiền gì?\”
\”Cha, cha dẫn nhiều người vào quấy rầy con chăn heo nuôi ngựa dưỡng lừa như vậy, ngựa của con nhát người, chẳng may quấy nhiễu đến chúng, làm chúng sinh non thì sao? Còn cả mấy cây cỏ con trồng cho ngựa ăn, bị nhiều người giẫm đạp đến dập héo, mấy con ngựa, con lừa của con ăn gì đây?\”
Kỳ Thầm buồn bực cực kỳ, ở trong mắt ông, đây là đất của nhà mình, tuy rằng đã chia cho Kỳ Hữu Vọng rồi, nhưng ông còn chưa chết đâu, ra riêng cái gì?!
Cũng may vào ban ngày Kỳ Hữu Vọng không làm bẽ mặt ông trước mặt bằng hữu, mà chỉ lén đi tìm ông đòi tiền, bằng không ông sẽ mất hết thể diện.
\”Không có tiền!\” Kỳ Thầm nói.
Kỳ Hữu Vọng tức giận, sau khi quay về Sinh cơ nhàn viên thì sai người dựng lên một hàng rào gỗ cao cỡ nửa người ở khu vực ngựa, lừa hoạt động, những người nhàn tản có thể vào Sinh cơ nhàn viên, nhưng nếu muốn tiếp xúc gần với ngựa, nai thì không thể.
Nhiều người đến sau không thể đến gần đám nai, tuy có tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng không ai nhận ra được dụng ý của Kỳ Hữu Vọng, ngược lại còn cảm thấy từng cọc gỗ rào chắn ngăn cách đường đi lại có cảnh ý khác.
Đương nhiên, Kỳ Hữu Vọng cũng không phải đơn thuần là tức giận với Kỳ Thầm mà làm vậy. Nàng cố ý tạo ra một tòa đình viện cho người nghỉ chân, sau đó mỗi khi ngoại nhân đi vào Sinh cơ nhàn viên để đi dạo, thì sẽ cho người nướng thịt bên cạnh đình viện. Từng hương thơm sộc thẳng vào mũi, lôi kéo con sâu đói trong mỗi người ra, đa số mọi người đều sẽ bị hấp dẫn đến.
Mỗi người đều có thể ăn thử một miếng thịt, nhưng nếu muốn ăn nhiều hơn, vậy thì phải trao đổi được thứ tương ứng. Kỳ Hữu Vọng không cần tiền, nếu là tài nhân thì có thể viết thơ để đổi, nếu là người am hiểu thủ công, cũng có thể lấy đồ thủ công để đổi.
Nếu là viết thi từ ca phú, vậy thì đề tài chỉ hạn định vài loại, hoặc là heo Trà Hương, hoặc là Chử Đình trà, có thể là Sinh cơ nhàn viên, cũng có thể là phong thổ, cảnh trí thôn Chử Đình. Đồ thủ công thì không có hạn chế.
Ban đầu người tâm cao khí ngạo thì không đồng ý viết thơ, Kỳ Hữu Vọng cũng không miễn cưỡng, chỉ để hắn dùng tiền mua thịt nướng. Nhưng có vài tài tử bị viêm màng túi không thể không bỏ tâm khí, viết thơ để đổi thịt. Kỳ Hữu Vọng sai người trích chép những thi từ này lại, sau đó tìm cha nàng đến cho lời bình.


