\”Cố tri\”
Phát hiện Kỳ Hữu Vọng vẫn luôn tò mò nhìn chằm chằm vào mình, Trương Hạc hỏi: \”Vị này là?\”
\”Đây là phu quân của vãn bối, Kỳ Hữu Vọng.\” Chu Thư vội vàng giới thiệu.
\”Vãn bối Kỳ Hữu Vọng, hiệu là Vọng Thư, trong nhà đứng hàng thứ tư, tiếp kiến Thừa Nghị Lang.\” Kỳ Hữu Vọng nho nhã lễ độ tự giới thiệu.
Hạ Kỷ Nương khó nén kinh ngạc trong lòng, nàng cảm thấy thiếu niên này thật sự rất giống nữ tử, chợt nhớ lại năm đó lần đầu tiên nàng gặp Trương Hạc.
\”Phu quân?\” Trương Hạc cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng che giấu, \”Thì ra Chu tiểu thư đã thành gia. Lang quân thật tuấn tú, nhị vị rất xứng đôi.\”
\”Thừa Nghị Lang quá lời.\” Trên mặt Chu Thư tươi cười.
Trương Hạc không ở lại Tín Châu quá lâu, vẫn còn một đống thiếp mời cần đối phó, cho nên Chu Thư cũng không trì hoãn chính sự, muốn chịu tội với nàng, mặt khác còn phải cảm tạ nàng.
Trương Hạc thật sự rộng lượng, nàng phất tay, nói: \”Không cần tạ lỗi, ngươi cũng không phải người có lỗi. Cũng không cần nói cảm tạ, vì ta cũng thật sự cảm thấy hứng thú với Hồng trà này, vậy nên hôm nay cũng muốn hỏi một chút, trà này là do Chu tiểu thư tạo ra?\”
\”Vãn bối bất tài, Chử Đình Hồng này đúng là vãn bối tạo ra.\” Chu Thư bình thản nhưng trong đó lại mang theo chút tự hào, đến nhân vật bậc này như Trương Hạc cũng tán thưởng nàng, quả nhiên những ngày vất vả này của nàng không phải uổng phí.
\”Giỏi!\” Trương Hạc vỗ tay nói, \”Giỏi lắm!\”
Chu Thư và Kỳ Hữu Vọng có chút lờ mờ, không rõ tại sao Trương Hạc lại kích động như vậy. Hạ Kỷ Nương cười giải thích: \”Nhị lang nàng ấy từ lâu đã rất hứng thú với những cây trồng mới, mấy năm nay cũng vẫn luôn cố gắng nghĩ ra các loại cây trồng mới, hoặc là nâng cao năng suất cây trồng. Vì thế, khi nhìn thấy Hồng trà thiên hạ độc hữu này, mới có thể hưng phấn như vậy.\”
Chu Thư khiêm tốn nói: \”Hồng trà nho nhỏ, không đáng nhắc đến.\”
\”Chu tiểu thư lại tự xem nhẹ mình rồi. Phải biết rằng vạn vật trên đời, muốn sáng tạo ra một cái gì đó chưa từng có trước nay, còn khó hơn cả cải tiến thứ đã có sẵn từ trước.\” Trương Hạc nói, sở dĩ nàng có được thành tựu như hôm nay, ngoại trừ tự thân nghiên cứu, đương nhiên cũng không thể không nhờ ân trời ban.
Mà Chu Thư có thể tạo ra Hồng trà, hoàn toàn là dựa vào sự thông minh tài trí của chính nàng ấy.
Trương Hạc thừa nhận trà của Chu gia, còn nói đến được thông gia là Hoàng gia tặng Cổ Lương trà, sau khi dâng cho trưởng bối trong nhà uống, nhận lại được phản hồi không tệ, cho nên lúc này nàng đến Tín Châu, cũng muốn mang chút Cổ Lương trà về.
Chu Thư nói: \”Nếu ngày sau Thừa Nghị Lang còn muốn Cổ Lương trà và Chử Đình Hồng trà, có thể phó thác người Hoàng gia đến đây, chỉ cần nói một tiếng, vãn bối sẽ chuẩn bị một ít cho Thừa Nghị Lang.\”
Trương Hạc vừa định nói không cần phiền toái như vậy, thì Hạ Kỷ Nương đã cười đáp ứng.
Sau đó Hạ Kỷ Nương mới nói cho Trương Hạc: \”Chu tiểu thư này là muốn giúp ổn định trà Chu gia ở thị trường Phủ Châu, để nàng cho người Hoàng gia mang trà về, không phải là muốn cột người Hoàng gia lên cùng một con thuyền đó sao?!\”