\”Hôn môi\”
Chu Thư chế ra được gần giống với Hồng trà cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp, và cũng là vì nàng quả quyết ngay lúc đó, ngày đó nàng không muốn lãng phí quá nhiều lá trà, cũng không muốn tăng thêm công việc cho nhóm hái trà, vì thế cho người mang những lá trà không còn tươi nhưng chưa kịp sấy khô mà vứt bỏ đến cho nàng.
Dựa theo phương thức chế trà ban đầu, những lá trà vừa mới hái xuống sẽ phải lập tức mang đến phòng chế trà ngay, cho nên lá trà qua một đoạn thời gian không xử lý chỉ có thể chế thành trà thô hạ đẳng, hoặc là vứt bỏ.
Trước kia Chu Thư muốn làm cho Chử Đình Cổ Lương trà thành trà cao cấp, tất nhiên sẽ không dùng đến lá trà thô để sao chế, lần này bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, lại cho nàng sự kinh hỉ ngoài ý muốn.
Loại bỏ những lá trà bị phơi lâu dưới ánh nắng mà dần dần héo rũ, màu lá bị sẫm lại, vô luận là nhìn thế nào cũng làm người ta cảm thấy những lá trà này đã triệt để bị loại bỏ.
Nhưng Chu Thư lại phát hiện những lá trà này dường như không còn mùi của cỏ xanh lúc ban đầu, khi nàng thử vò lá trà, nó có thể co lại thành dạng sợi, điều này rất giống với một ít phương thức chế tán trà, cho nên nàng quyết định cho người mang những lá trà này về tiến hành vo trà.
Sau khi lá trà được vo thành dạng sợi sẽ có một ít hương trà tỏa lên, Chu Thư biết rõ trình tự chế ra Bạch trà cũng sẽ dùng ánh nắng nhanh chóng làm héo trà, chỉ là Bạch trà có một vài trình tự trọng yếu hơn, nàng thật sự không có cách nào dò la ra được, cho nên các bước kế tiếp nàng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chế trà, cùng với sự hiểu biết về lá trà của bản thân, đưa chúng vào phòng chế trà, thử xem sẽ có hiệu quả được đến đâu.
Có lẽ trong phòng chế trà khi sấy xanh, ép vàng thì hơi nước rất cao, độ ẩm trong phòng cũng cao, cho nên những lá trà bị Chu Thư bỏ lại một ngày đó thế mà lại chậm rãi biến thành màu nâu đỏ.
Nhóm lão sư phụ chế trà lắc đầu thở dài, nói với Chu Thư: \”Đây là lá trà bị loại bỏ, vốn trà hạ đã khá là đắng, bây giờ màu của những lá trà này lại đỏ lên như bị sấy xanh quá nóng vậy, tất nhiên trà phải đắng chứ không nhẵn.\”
Ban đầu Chu Thư cũng cho là vậy, chỉ là nàng có chút không cam lòng, nên vê một ít lá trà cho vào miệng nhấm nuốt, chỉ chốc lát sau trong miệng nhanh chóng tràn ngập một cỗ hương trà nhàn nhạt.
Không biết Chu Thư nghĩ đến điều gì, quyết định bỏ qua bước ép vàng, trực tiếp tiến hành rang lá trà này lên.
Chờ sau khi ra được thành phẩm, Chu Thư theo lệ tiến hành thử trà, kết quả sau khi cho ra nước trà nhuyễn, cũng là màu đỏ, trong tất cả những loại trà thì màu này cũng thật hiếm thấy, dù sao người đương thời cũng cho rằng màu của nước trà nhuyễn càng thanh lục sáng ngời thì càng tốt, lá trà thế này, sợ là lại bị loại bỏ rồi.
Chu Thư không nói gì, chỉ cho trà nhuyễn này vào miệng, sau khi nếm được vị đắng nhẹ, nàng vừa thoáng hiện lên cảm giác thất vọng, kết quả đầu lưỡi không biết sao lại bỗng nhiên nếm được chút vị ngọt.