[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Trở Thành Đại Hộ – Phương Tiện Diện Quân – Chương 5: Nghe tiếng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Trở Thành Đại Hộ – Phương Tiện Diện Quân - Chương 5: Nghe tiếng

\”Nghe tiếng\”

Kỳ Hữu Vọng theo quán tính đưa tay khẽ sờ đầu heo con, Lâm Cầm cả kinh kêu lên: \”Tứ công tử cẩn thận!\”

Thế nhưng ngoài dự đoán chính là, đám heo con nhìn Kỳ Hữu Vọng như cao lương mỹ vị lại không cắn tay nàng, ngược lại rất nhanh đã yên tĩnh lại, sau đó ngoan ngoãn quay lại với thức ăn trong máng.

Lâm Cầm và gia bộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu để tứ công tử bị heo cắn làm thương tổn ngay dưới mắt bọn họ, kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ xác định.

Kỳ Hữu Vọng nhìn bọn họ, \’Phụt\’ cười, nói: \”Khẩn trương cái gì? Đây là heo nhà, không phải heo rừng, tính tình của chúng rất dễ chịu, rất ít khi cắn người.\”

Lâm Cầm vội tiến đến đưa khăn lên, nói: \”Có lẽ đám heo này nhận biết được chủ nhân, biết tứ công tử là chủ tử của bọn nó, cho nên không dám lỗ mãng.\”

Kỳ Hữu Vọng nở nụ cười, trong lòng lại không nghĩ như vậy. Tuy rằng không rõ vì sao đám heo con này bỗng nhiên lại nhu thuận lại, nhưng trong một khắc đó nội tâm của nàng đã có chút xúc động khó hiểu, vì thế nàng nói: \”Đám heo này cứ nuôi ở đây trước đi, nhưng cứ ba ngày thì phải dọn chuồng một lần, đừng để chúng bị nhiễm bệnh.\”

Lại cho một gia bộc ở lại chỗ này, xem như chỉ chuyên lo cho đám heo con này.

Nhóm gia bộc hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám chối lệnh. Chờ sau khi đoàn người Kỳ Hữu Vọng rời đi, bọn họ liền đóng cửa biệt trang, sau đó theo lời Kỳ Hữu Vọng phân phó bắt đầu quét dọn chuồng heo…

Tin tức tứ công tử Kỳ gia từ biệt trang trở về lan truyền nhanh chóng, trà quán tửu quán trong thành đều có thể nghe được tiếng trêu đùa: \”Bị heo rừng dọa ngất, nhát gan như thế, quả thật cũng chỉ có vị Kỳ tứ công tử này, há há!\”

\”Ha, Kỳ tứ lang này nhưng lại là bảo bối của lão phu nhân Kỳ gia, thuở nhỏ đã được nuông chiều, nào đã từng gặp phải tình cảnh hung hãn như vậy, cũng không biết là có bị dọa cho tè ra quần luôn không.\”

\”Bị hôn mê, chắc chắn chưa kịp tè ra quần rồi.\”

\”Có lẽ là tè ra quần rồi mới ngất xỉu.\”

Đương nhiên, trong này cũng không phải chỉ có những lời này, có người cũng không thật sự có hảo cảm gì với Kỳ Hữu Vọng nhưng cũng quan tâm đến, lên tiếng: \”Có một số người sợ là ghen tị với Kỳ tứ lang thân là lão tứ, lại có thể có được sự sủng ái của trưởng bối, cho nên ghen tị với hắn!\”

\”Ta nhổ vào, hắn ta có gì mà làm người đố kỵ?!\” Người nọ phản bác.

\”Hắn có xuất thân sĩ tộc, tổ mẫu thân là Cáo mệnh, tổ phụ là quan giảng dạy ở thư quán Ứng Thiên phủ, có vô số môn sinh, huynh trưởng là tri giám của Bảo Tuyền, dù hắn ta không làm gì, cả đời cũng không cần lo chuyện áo cơm. Hắn lại càng sẽ không đến chỗ này uống thứ trà rẻ tiền này giống ta với ngươi!\”

Người này nói xong, cũng sinh ra vài phần hương vị chua xót.

Chu Thư từ ngoài tiến vào, trùng hợp nghe được lời hắn nói, bước chân nhất thời dừng lại. Gương mặt mềm mại đó, hiện lên chút cứng ngắc, nàng khẽ nhếch môi hồng, ánh mắt lạnh lùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.