[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Trở Thành Đại Hộ – Phương Tiện Diện Quân – Chương 46: Ôm ấp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Trở Thành Đại Hộ – Phương Tiện Diện Quân - Chương 46: Ôm ấp

\”Ôm ấp\”

\”Tứ lang!\”

\”Tứ lang!\”

Thời điểm Chu Thư gọi Kỳ Hữu Vọng không biết đến lần thứ mấy, Kỳ Hữu Vọng mới xem như là hồi thần lại, \’A\’ một tiếng, hỏi: \”Sao vậy tiểu thư?\”

Chu Thư bất đắc dĩ lập lại lời mới vừa nói, Kỳ Hữu Vọng nghĩ nghĩ, Chu Thư không phải ngoại nhân, nên nói: \”Tam ca muốn cưới Kiến Kiều, nhưng cha không đáp ứng, huynh ấy hy vọng ta có thể nói giúp một lời.\”

Chu Thư hơi kinh ngạc, sao Kỳ tam lang lại vừa mắt Kiến Kiều?

Sau khi cân nhắc, nàng nói: \”Nhưng ta chưa bao giờ nghe Kiến Kiều nói đến việc này. \”

\”Là tình ý từ một phía của tam ca thôi.\”

Chu Thư hiểu rõ, Kỳ tam lang là muốn dựa vào \’Lệnh cha mẹ, lời mai mối\’ đến cầu thân với người trong lòng hắn, nhưng Kỳ gia sẽ không bao giờ chọn một nữ tử xuất thân từ nông gia cho hắn.

Dù sao thì hắn cũng là con đích thê, nếu cưới thê tử có xuất thân kém hơn các huynh đệ khác, ngoại nhân chắc chắn nói Kỳ Thầm nặng bên này nhẹ bên kia, Kỳ Thầm xem trọng thanh danh như vậy, tất nhiên là không đồng ý.

\”Tứ lang đứng ra nói một lời, sẽ có cơ hội thuyết phục được Kỳ giảng thụ sao?\”

Lần trước Chu Thư gọi cha Kỳ Hữu Vọng là \’Lệnh tôn\’, Kỳ Hữu Vọng còn có chút không vừa ý, nhưng Chu Thư vẫn chưa thể nhận bản thân trở thành tức phụ Kỳ gia nhanh như vậy được, nghĩ lại, vẫn nên gọi theo chức vụ trước khi trí sĩ (về hưu) của Kỳ Thầm vẫn hơn.

Kỳ Hữu Vọng cũng không xoắn xuýt chuyện này, nàng lắc lắc đầu: \”Sợ là cha sẽ không nghe ta đâu!\”

Chu Thư nghĩ rằng: \”Không chỉ không nghe, có lẽ còn sẽ cho rằng tứ lang khuyên bảo là đang có dã tâm.\”

Vì thế nàng nói: \”Nàng cũng đã không có biện pháp, vậy vì sao phải vì thế mà rầu rĩ không vui?\”

\”Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy bản thân giống như rất vô dụng, không giúp gì được cho tam ca.\”

Chu Thư chưa bao giờ thấy một mặt ủ dột của nàng như vậy, mà việc nàng ấy không vui như có thể truyền nhiễm vậy, cũng khiến cảm xúc của Chu Thư sa sút theo. Nhưng rất nhanh Chu Thư đã tỉnh thần lại, nàng vẫy vẫy tay với Kỳ Hữu Vọng: \”Tứ lang đến đây.\”

Kỳ Hữu Vọng không hiểu chuyện gì đi đến gần nàng, đến khi chỉ còn cách nửa bước chân, bỗng chốc nàng lại phát hiện khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp, mà cơ thể nàng lại tiến vào một vòng tay ôm ấp. Thơm thơm, mềm mềm, lại mang theo chút hơi ấm, còn có hơi thở dịu dàng.

Nàng cao hơn Chu Thư một chút, nhưng giờ khắc này nàng tựa như một hài tử chưa lớn, tránh dưới cánh chim Chu Thư, dựa vào chút hơi ấm đó để ủ ấm bản thân.

\”Tiểu thư?\”

Kỳ Hữu Vọng chỉ cần hơi quay đầu một chút thì có thể thấy được mái đầu được chải gọn gàng tỉ mỉ của Chu Thư, nhưng vẫn có một vài sợi tóc nhỏ không theo đường chải của mái tóc, sau đó là đôi tai nhỏ làm Kỳ Hữu Vọng nghĩ đến một món ăn tên là \’miêu nhĩ đóa\’ (tai mèo), bởi vì tưởng tượng thành thức ăn nên nàng cũng muốn nhẹ nhàng cắn lên một cái. Còn cả cái cổ dài nhỏ này nữa, giống như kem sữa mùa hè, trắng trắng, nếu cắn một ngụm, hương vị sẽ khắc cốt ghi tâm cả một đời…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.