\”Nhìn xem\”
Cây trà trụi lủi ban đầu giờ đây mọc ra không ít chồi non, mầm mới mềm mại, có vài cành chồi non bắt đầu duỗi thân. Tuy rằng cây trà được nàng ấy tu bổ còn chưa lớn, nhưng tốc độ sinh trưởng cũng nhanh đến kinh người.
Nàng trực tiếp cho người đào cả rễ cây trà này ra, trồng vào trong chậu, sau đó đưa đến biệt trang Kỳ gia cho Kỳ Hữu Vọng, còn gọi cho nó cái mỹ danh: \”Đây là cây trà tặng cho tứ lang, hi vọng tứ lang có thể thích.\”
Đối với việc bảo dưỡng cây cỏ, chăm sóc bồn hoa thì thật sự Kỳ Hữu Vọng chẳng thấy hứng thú, nhưng đây là Chu Thư tặng cho nàng, tất nhiên nàng sẽ vui sướng nhận lấy, sau đó đặt trong đình viện, mỗi ngày rảnh rỗi thì chăm sóc một chút.
Mặt khác nàng cắt mấy cành lá dư thừa xuống, cắm vào trong đất, chờ cho rể mọc dài ra, rồi lại dời vào trong chậu, sẽ thành một chậu cây trà.
Những cây trà trong chậu cũng không lớn như những cây trà trồng nhiều năm, hơn nữa càng ngày càng nhiều chồi mọc ra, chậu cây trà càng ngày càng tươi tốt.
Chu Thư thường xuyên đến đây, phát hiện cây trà nàng tặng cho Kỳ Hữu Vọng kia đã mọc đầy mầm lá, chậu hoa gặp hạn được Kỳ Hữu Vọng dời đi cũng vẫn còn tồn tại, hơn nữa đã mọc rễ nảy mầm rồi.
Phải biết rằng thời gian cây trà sinh trưởng càng lâu năm thì một khi dời gốc càng khó sống sót, càng miễn bàn đến việc Kỳ Hữu Vọng lại dời nó trồng vào trong chậu.
Chậu cây trà của Chu gia đều là nàng bắt đầu bồi dưỡng từ cây giống, nhưng như thế cũng nuôi chết rất nhiều cây. Nhưng Kỳ Hữu Vọng không am hiểu chăm sóc hoa cỏ chỉ tùy tiện nuôi dưỡng, mà lại chăm lớn được, nàng cảm thấy bản thân cũng có chút hâm mộ ghen tị với tài năng này của nàng ấy rồi.
Kỳ Hữu Vọng hồn nhiên không biết, còn kéo lấy Chu Thư mà nói: \”Ở đây có chín chậu cây trà, ngụ ý là trường trường cửu cửu, đến lúc đó chúng ta chuyển mấy chậu đến nhà chúng ta, đặt trong phòng trà một chậu, cầm thất một chậu, còn có phòng ngủ của chúng ta, thư phòng…\”
Chu Thư mỉm cười, nói: \”Đã muốn trường trường cửu cửu, nếu tách ra thì không còn tính vậy được, đến lúc đó lại trồng chín chậu khác, dù sao chỉ cần tứ lang chăm sóc, đều có thể sinh trưởng tươi tốt được hết thôi!\”
Nàng dừng một chút, lại hỏi: \”Trước kia tứ lang nuôi gia cầm, nuôi cá, dưỡng thỏ, chẳng lẽ chưa từng nuôi chết con nào sao?\”
Kỳ Hữu Vọng suy nghĩ một hồi: \”Ta không có ấn tượng gì.\”
Chỉ có ấn tượng đầu tiên là được khắc sâu, khắc sâu đến mức khắc cốt minh tâm chính là nàng nuôi chết cả một đàn heo lớn!
Có lẽ hiện tại nàng càng chú trọng dự phòng dịch heo, cũng có lẽ là trời cao cảm thấy kiếp trước nàng chăn heo quá mức thất bại, cho nên sau khi cho nàng thai xuyên, lại nhân từ với nàng hơn một chút, đến này cũng chưa phát hiện được heo nàng nuôi bị chút bệnh vặt nào.
Vì thế Chu Thư lại đến hỏi Chu lão mẫu, nàng nhớ Chu lão mẫu từng nói khi Kỳ Hữu Vọng sinh ra có hiện tượng tường thụy, hơn nữa bà nhìn Kỳ Hữu Vọng lớn lên, rất nhiều chuyện Kỳ Hữu Vọng không có ấn tượng, nhưng có lẽ bà vẫn còn nhớ.