Chương 37: Hỉ thước
\”Nàng muốn ta cưới nàng?\” và \”Nàng gọi ta là tiểu thư\”, hai suy nghĩ này giống như tế bào vẫn luôn phân chia nhau, sau đó lấp đầy trí óc và đáy lòng Kỳ Hữu Vọng, trong phút chốc, nàng không cách nào quyết định được nên tiếp tục suy nghĩ về điều nào.
Chu Thư thấy vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt dại ra của nàng ấy, không hiểu sao lúc này đây trong lòng lại cảm thấy nàng ấy lại đáng yêu vạn phần, làm người ta không nhịn được muốn tiếp tục khi dễ một phen.
\”Tiểu thư là như thế nào, như thế nào…\” Kỳ Hữu Vọng há miệng lắp bắp, cảm thấy khô rát vô cùng, lập tức hoảng hốt bưng trà lên uống.
Chu Thư biết nàng muốn hỏi điều gì, nhẹ nhàng nói với nàng: \”Ngày thường tiểu thư chưa từng tận lực giấu diếm thân phận, cho nên ta đã nhìn ra.\”
Tách trà trong tay Kỳ Hữu Vọng suýt đã đổ ra ngoài. Phút chốc, nàng như tỉnh táo lại, hồi tưởng lại chuyện cũ, đúng thật là mình chưa từng xem bản thân là nam nhi, cho nên giờ này khắc này giống như cũng không có gì đáng kinh ngạc.
Nghĩ như vậy, suy nghĩ lộn xộn nhất thời cũng được thông suốt, nàng tò mò hỏi: \”Tiểu thư đã biết, vậy vì sao còn muốn ta cưới nàng? Tiểu thư không có ý trung nhân sao?\”
Chu Thư ngồi thẳng người, vẫn là dáng vẻ đoan trang tao nhã.
Nàng nâng tay cầm lấy hương chước (muỗng múc bột hương) thêm vào trong lư hương một muỗng, hương càng thêm đậm.
Nàng như nói đùa: \”Ta không có ý trung nhân, hơn nữa cũng không có lang quân xứng đáng để ta tin tưởng, có thể phó thác chung thân. Vừa rồi lời ta nói muốn Kỳ tứ công tử cưới ta bất quá chỉ là nói đùa, Kỳ tứ công tử không cần nghĩ là thật.\”
Trong lòng Kỳ Hữu Vọng nhất thời cảm thấy mất mát, lại có chút tức giận, phảng phất như Chu Thư là kẻ lừa gạt tình cảm của nàng vậy.
Chu Thư lại nói: \”Ta cũng hiếu kỳ, Kỳ tứ công tử không có ý trung nhân sao?\”
Kỳ Hữu Vọng tức giận quay đầu đi chỗ khác không muốn để ý đến Chu Thư, người ở sau nhận ra được cảm xúc của nàng, giọng nói mềm mại: \”Giờ ta đã biết được thân phận của tứ công tử, đã xem công tử như bằng hữu, sao có thể vì tư lợi của bản thân mà muốn tứ công tử mang đến lợi ích cho ta chứ?\”
Thế này Kỳ Hữu Vọng mới quay đầu nhìn nàng: \”Ta không có đối tượng trong lòng, ta cũng không biết tình yêu là gì, mà ta biết, đời này ta cũng không muốn làm chuyện giúp phu quân dạy hài nhi.\”
Chu Thư nói: \”Có lẽ bởi vì tứ công tử còn niên thiếu, còn chưa hiểu yêu là gì.\”
\”Tiểu thư biết yêu là thế nào sao?\” Kỳ Hữu Vọng hỏi lại, kiếp trước kiếp này nàng đều là cẩu độc thân.
Chu Thư nghẹn lời, nàng biết mới là lạ đó.
Kỳ Hữu Vọng vỗ tay nói: \”Tiểu thư xem, tiểu thư lớn hơn ta hai tuổi, lại cũng không biết yêu là gì. Có thể thấy cũng không phải là lớn tuổi, thì nhất định sẽ biết được hương tình yêu. Một khi đã vậy, trước khi cảm nhận được hương tình yêu, thì cứ thỏa thích làm việc mà bản thân muốn không tốt sao? Chỉ cần không hối tiếc là được rồi.\”